Trung Quốc dưới mắt nhà báo lão thành Nguyễn Tú sau Thế vận hội Bắc Kinh 2008

 

Nhà báo Nguyễn Tú hiện cư ngụ ở Virginia, Hoa Kỳ

 

Trung Quốc “Lớn” và Trung Quốc “Nhỏ”

Trung Quốc “Huy Hoàng” và Trung Quốc “Xấu Xí”

Trung Quốc “Anh Hùng” và Trung Quốc “Anh Hèn”

Trung Quốc “Quân Tử” Và Trung Quốc “Tiểu Nhân”

 

 

Những loại “Câu đối” như trên về Trung Quốc có thể kéo dài lê thê, không có dấu “chấm hết.”

 

Về cái vế “Trung Quốc Lớn” thì đúng là Trung Quốc “Lớn” về diện tích, nên đã được gọi là “Hoa Lục”. –“Lớn” vì đã là tác gia của nền văn minh cổ đại và một nền văn hóa có một mãnh lực lôi cuốn, hấp dẫn khó cưỡng mà người viết đã từng là… “nạn nhân vui vẻ nhất!”

 

Làm sao mà có thể… “buồn” khi, ở độ tuổi 13 đã bị bộ sách “Tây Du” chinh phục rồi sau đó, từ từ tự lên cấp, trước hết với “Tam Quốc” rồi cứ thế “làm bạn” với “Đông Chu Liệt Quốc”, “Chiến Quốc Sách”.

 

Tới độ tuổi 15 đã “chập chững”… “tao ngộ” với nguồn lãng mạn Trung Quốc  “Dưới Mái Tây Hiên”, của Tây Sương Ký, “Hồng Lâu Mộng”, “Tình sử”, với một thế giới “Liêu trai” ma quái vô cùng kích thích.

 

Tới độ tuổi 16 người viết đã bắt đầu “Kính nhi viễn chi” Khổng Phu Tử, Mạnh Tử, Lão Tử, Phật Tử dù chưa đủ khả năng tối thiểu để “hiểu” dù chỉ một chút, cái bề sâu của loại Tư Tưởng Khổng Tử này.

 

Thế rồi cũng tới cái thời điểm phải “giã từ” người bạn “Trung Quốc Lớn” để tiến vào một thế giới hoàn toàn khác lạ: Thế giới Phương Tây với các danh nhân hoàn toàn Pháp: Racine, Molière, Corneille của thế kỷ 17 với các kịch bản bằng thơ, với các tác gia lãng mạn Lamartine, Alfred de Musset, v.v… với các nhà tư tưởng “Lớn” như Blaise Pascal, André Gide, Marcel Proust v.v…

 

Do sự cần thiết của sinh tồn, người bạn “Trung Quốc Lớn” đã bị đẩy lui vào dĩ vãng.

 

* * *

Thời thanh niên trôi qua được thời trung niên nối tiếp, rồi nhường chỗ cho thời “Tri Thiên Mệnh” của lứa tuổi 50, và bây giờ đang ở khoảng giữa 80-90 người viết biết phải coi mọi chuyện đều là thuận cả tai lẫn mắt thì mới… sống nổi.

 

Thực tế của cuộc sống, suốt từ thời thanh niên tới nay, đã “mở mắt” cho người viết hiểu rằng cái “Trung  Quốc Lớn” thuở nào đã xuống cấp một cách rất thê thảm kể từ khi Mao Trạch Đông thống nhất được toàn cõi Trung Hoa năm 1949.

 

Kể từ 1949 cho tới nay, cái Trung Quốc “Lớn” vẫn còn “Lớn”, nhưng chỉ về diện tích của một Hoa Lục và về số dân 1 tỷ 4, thế thôi. Kỳ dư, đối với người viết, cái Trung Quốc Lớn trước kia, sao bây giờ nó “Nhỏ” thế, nó “Xấu xí” thế; nó “Hèn mạt” thế, nó “Tiểu nhân” thế!

 

Trong suốt 4 thập kỷ sau 1949, cái Trung Quốc “Thân tình” trước kia, đã biến thể thành một Trung Quốc Sắt Máu ở Darfur, xứ Soudan, Châu Phi, ở Tây Tạng, cấu kết với tập đoàn quần hèn Miến Điện để được đặt một đường ống dẫn dầu lửa dài 900 cây số từ Miến Điện tới Trung Quốc.

 

Hiện nay cái Trung Quốc Lớn không cần giấu giếm cái thực chất “Đồ tể” của chế độ. Người số 1 bây giờ ở Trung Quốc là Hồ Cẩm Đào, đã từng là đồ tể ở Tây Tạng trước khi được Giang Trạch Dân triệu về Trung Quốc để thay mình ở chức vị Chủ tịch.

 

Trong nhiều năm qua, quảng đại quần chúng khắp năm châu chỉ được “nghe nói” về Trung Quốc là tàn ác, phi  nhân, không tôn trọng nhân quyền… nhưng…

 

* * *

Nhưng, có một thực tế mà các giới chức lãnh đạo chóp bu ở Trung Quốc không dè là Thế Vận Hội Bắc Kinh mà họ rất hãnh diện được đóng vai chủ nhà tổ chức và đón tiếp vô hình chung đã… phản phá họ.

 

Chính Thế Vận Hội đã lạnh lùng lột bộ mặt thật sự ghê tởm của chế độ do được trực tiếp truyền hình và truyền thanh trình chiếu trước quảng đại quần chúng khắp năm châu. Trước sự kiện này chính quyền vô phương chống đỡ.

 

Trước hết là vụ lừa bịp khán, thính giả toàn thế giới vào đúng buổi lễ khai mạc Thế Vận Hội tối hôm Thứ Sáu mùng 8. Màn ảnh nhỏ cho thấy một em gái rất xinh hát mừng buổi lễ. Liền sau đó được phanh phui là em này thực sự không hát mà chỉ động đậy đôi môi, trong khi một em khác đứng trong hậu trường cất tiếng hát nhưng không được đứng trước ống kính máy thu hình. Lý do: em… kém vẻ duyên dáng!

 

Vụ lừa bịp thứ nhì: Để tỏ cho cả thế giới rõ Trung Quốc đặc biệt tôn trọng nhân quyền nên đã khoe trong mạng lưới truyền thanh và truyền hình rằng thị trưởng Bắc Kinh đã giành riêng 3 nơi để những ai muốn chống chính quyền thì đến đó mà hành động; sau khi đã xin phép và được chấp thuận. Cho tới nay, chưa đoàn thể nào “được phép” xử dụng bãi riêng để chống đối chính quyền cho dù đã… xin phép!

 

Nhưng có một vụ đã làm chính quyền Bắc Kinh bẽ mặt và khó chống đỡ.

 

Tin được loan đi là có hai bà cao niên, một bà tên là Wu Dianyuan, 79 tuổi và bà kia tên là Wang Xiuying, 77 tuổi dắt díu nhau đến Phòng Công an, toà Đô Chính Bắc Kinh xin phép được “chống” các giới chức đã trục xuất hai bà khỏi nhà của họ từ năm… 2001, tức là cách đây đã 8 năm trời! Thế có nghĩa là hai bà đã kiên trì chờ đợi suốt 8 năm mới có cơ hội “chống” giới cầm quyền nhờ Trung Quốc được đăng cai Thế Vận Hội Mùa Hè!

 

Có vẻ như nhân viên phòng Công an đâm bực mình vì cứ bị hai bà già, một bà là bà Wang đã bị mù một con mắt, cứ lèo nhèo xin được phép “biểu tình chống đối”, bèn cho hai bà biết là hai bà đã bị kêu án “một năm cải tạo có lao động”. Có điều chưa được rõ là bản án có hiệu lực thi hành là tùy vào cung cách ứng xử của hai bị can hay tùy theo “ý thích” của nhân viên công an.

 

Sự kiện này làm người ta đặt câu hỏi phải nghĩ thế nào về một chính quyền đang tính đưa hai bà già tuổi gần đất xa trời vào trại “gọi là để cải tạo” với lý cớ là họ đang xin phép được “chống đối” với thái độ “ôn hòa”.

 

Xét cho cùng thì hiện nay nhân dân Trung Hoa được tự do hơn thời kỳ có cuộc cách mạng văn hóa do Mao Trạch Đông chủ xướng và thực hiện, họ được phép “xin phép” biểu tình chống đối trong ôn hòa tại những địa điểm do chính quyền địa phương chỉ định. Chỉ có một điều “hơi khó hiểu” là chưa một đơn xin phép chống đối nào được chấp thuận!

 

Được biết khi chính quyền Trung Quốc nộp đơn xin được tổ chức Thế Vận Hội mùa hè năm 2008, các giới chức cấp cao đua nhau tung ra những lời hứa đằm thắm nhất, là sẽ “dùng” Thế Vận Hội để có cơ hội triển khai và bành trướng tự do ngôn luận, “Thúc đẩy rộng hơn, xa hơn, sâu hơn chính nghĩa nhân quyền” theo đúng như lời tuyên bố của Đô Trưởng Bắc Kinh. Bây giờ bàn dân thiên hạ đã hiểu quá rõ những lời tuyên bố đó chỉ có giá trị của sự nói dối trắng trợn.

 

Bây giờ thì bàn dân thiên hạ đều rõ là Uỷ Ban Quốc Tế Olympic luôn luôn sẵn sàng… “đỡ lời” hộ cho Bắc Kinh mỗi khi Bắc Kinh bội hứa hoặc đánh trống lãng về vấn đề nhân quyền.

 

Mới đây, một nữ phát ngôn viên của Uỷ Ban Quốc Tế Olympic đã công nhận với giới truyền thông rằng “Tính cho tới lúc này thì những gì đã được công bố thì trong thực tế đã không xẩy ra và một số câu hỏi đang được đặt ra.”(nguyên văn: “To date, what had been announced publicly doesn’t appear on reality to be happening, and a number of questions are being asked.”)

 

Trước “những câu hỏi” đó ai sẽ đứng ra… “đỡ lời” hộ cho ông Chủ Tịch Uỷ Ban Quốc Tế Olympic Jacques Rogge?

 

* * *

Trung Quốc thời niên thiếu của kẻ hèn này sao mà đáng yêu!

 

Không kể các nhân vật nam, nữ xuất chúng đã làm cho kẻ hèn này phải say mê, ngưỡng mộ, mà đến ngay cả các nhân vật đồi bại, ác ôn nhất cũng đã được hưởng phần thưởng lãm chân thật và ngay tình của người đã khám phá được chúng.

 

Có lẽ nhờ ở độ cách biệt quá xa của quá khứ mà đã có sự châm chước chăng?

 

Nguyễn Tú  22.8.08

 

(Trích báo in TVTS – số 1170)