Nhận tội, du khách Annice Smoel được trả tự do sau khi bị tố cáo ăn cắp tấm thảm

20 Tháng Năm, 2009 | Tin thể thao

 









Bà Annice Smoel. Photo courtesy 3aw.com.au


 


Từ khi vụ người mẹ 36 tuổi có 4 con nhỏ bị bắt giữ 17 ngày tại Thái Lan vì bị cáo buộc đánh cắp miếng thảm trị giá khoảng $50 đô la tại một quán rượu ở khu du lịch Phuket, các vận động hành lang đã giúp giải quyết nội vụ rắc rối này một cách mau chóng và bất ngờ. Bà Annice Smoel đã được trả tự do sau khi nhận tội và trở về đoàn tụ với các con ở Melbourne.


 


Với cáo buộc ăn cắp này, bà Smoel có thể ở tù đến 5 năm trong nhà giam của Thái Lan.


 


Tuy nhiên, các nguồn tin cho hay, với sự can thiệp của Bộ Du lịch và Bộ Ngoại giao Thái, ông Tỉnh trưởng Wichai Praisangb của Phuket đã đích thân tới tận tòa án để giải quyết vụ này, một việc rất bất thường đối với một vị tỉnh trưởng.


 


Ông tỉnh trưởng đề nghị bà Smoel hãy nhận tội và bảo đảm bà sẽ không bị tù nếu nhận tội. Bà Smoel nói bà không còn sự lựa chọn nào hơn. Bà nói ông tỉnh trưởng xin lỗi và ông tỏ ra rất tử tế.


 


Trong phiên xử chớp nhoáng, bà Smoel bị tòa phạt 6 tháng tù treo và phạt 1000 baht (khoảng $37 đô) về tội đánh cắp tấm thảm của quán rượu (của một người Úc). Tiền phạt ông tỉnh trưởng trả luôn, như là dấu hiệu của thiện chí.


 








Đoàn tụ: gia đình Smoel tại phi trường Melbourne. Photo courtesy Nine News

 


Vụ việc giải quyết rất nhanh chóng, phiên tòa xử không được báo trước làm bà Smoel ngạc nhiên. Bà được trả lại thẻ thông hành và bà chỉ thực sự tin là tự do hoàn toàn khi đã ngồi lên máy bay.


 


Nói về việc bà được thả một cách nhanh chóng sau vụ việc được truyền thông Úc chú ý, bà Smoel nói có thể là một sự tập hợp việc làm của chính phủ Úc, chính phủ Thái, các luật sư của bà ở Úc và ở Thái.


 


Ông Darren Smoel trên đường trở về Úc với vợ cho rằng sự hỗ trợ của Thủ tướng Kevin Rudd và của Thủ hiến John Brumby là “tuyệt vời”.


 


Một vài người quen thuộc với hệ thống pháp luật của Thái cho rằng nếu bà Smoel không nhận tội ngay, thì vụ án sẽ kéo dài và thông thường phải vài tháng thì mới đưa ra xét xử và cuối cùng thì tòa án cũng sẽ kết tội bà.


 


Bà Smoel nói vụ này là do trò đùa của các bà bạn, bằng cách nhét tấm thảm vào túi xách của bà. Nhưng cảnh sát Thái nói chẳng có bà nào nhìn nhận ngay lúc đó, chưa kể là bà Smoel  ăn nói thô lỗ với cảnh sát vì say rượu.


 


Trên báo chí Úc có nhiều nhận xét khác nhau về vụ này. Có người cho rằng luật pháp Thái rất chậm chạp, lại là một xã hội tham nhũng, và việc thả bà Smoel sớm là để cứu vãn kỹ nghệ du lịch của họ.


 


Người Úc khác cho rằng họ đã sống lâu năm ở Thái, nhận thấy người Thái rất khoan dung và tử tế với du khách nhưng họ muốn du khách cũng đối xử với họ như thế.


 


Vụ bà Annice Smoel là do bà ta gây nên cho bà, bởi vì không biết tôn trọng tập tục và luật pháp của xứ khác, và hình như có não trạng coi thường những nước nhỏ. Bởi vậy một trò đùa –nếu có—đã suýt trở thành một đại nạn cho bà, gây lúng túng cho cả hai nước. Âu cũng là bài học cho người khác về sau.