Kể chuyện đường xa: Cali có gì lạ? (1)

26 Tháng Tám, 2008 | Mỹ châu

 

  

Con đường dẫn vào Disneyland, gần khách sạn Fairfield Inn by Marriott

 

Vài tuần lễ trước mùa học sinh nghỉ holiday, mấy cái quảng cáo của hãng du lịch Air New Zealand Holidays trên báo Úc đề “DISNEYLAND: Adults fly at kid’s prices” đã đập mạnh vào mắt tôi, vì vé cho người lớn đi thăm viếng thiên đàng tuổi thơ mà có kèm thêm một trẻ con sẽ được hưởng giá như trẻ con, nghĩa là chỉ có $1,199 bao máy bay khứ hồi, phòng ngủ chung (một phòng ngủ gồm 2 người lớn và 2 trẻ con), ăn sáng, chuyên chở từ phi trường đến nhà trọ, và vé 1 ngày vào cửa Disneyland.

 

Đi Mỹ 5 ngày, bao máy bay và ở chỉ tốn (từ) $1,199 thì quả là quá rẻ! Dù tôi có ba đứa con, và một đứa trên 12 tuổi phải trả vé như một người lớn là $1,659 (vì không đi thêm với một trẻ con khác) thì vẫn rẻ như thường.

 

Với số tiền đó mà đem mấy đứa nhỏ qua Mỹ để thấy tận mắt thiên đàng chúng thường nghe nói và ước mơ thì quả còn gì bằng? Vả lại, chi phí cho một chuyến đi Mỹ như thế cũng chỉ hơn gấp đôi một chuyến đi nhỉ mát ở Gold Coast tại tiểu bang Queensland.

 

Khoảng 17 năm trước, khi đến Úc, tôi nghĩ rằng Mỹ không phải là nơi đầu tiên tôi sẽ đi du lịch. Tọi vẫn thích nước Pháp, Âu Châu cổ kính, những nơi mà tôi hiểu biết khá nhiều khi còn ngồi ghế nhà trường, nhưng chỉ trên sách vở. Hơn nữa, công việc làm ăn của chúng tôi đã không cho phép cả chồng lẫn vợ cùng đi xa trong một thời gian trên 10 ngày, nên tôi đã thường chọn những quốc gia gần Úc, với đường bay trung bình 8 đến 11 tiếng đồng hồ để đi du lịch, nghỉ ngơi một chút cho đầu óc bớt căng thẳng, nhưng vẫn không quên méo mó nghề nghiệp là đi cho biết để có tài liệu viết bài, ghi lại những khinh nghiệm cho những độc giả nào chưa có dịp đi các nơi đó.

 

Nhưng đi Pháp thì phải mất đến khoảng 25 giờ bay. Tôi không thể tưởng tượng mình có thể chịu đựng được chừng đó tiếng ngồi bó rọ trên ghế phi cơ, ngủ gà ngủ gật. Một chuyến đi 1 tuần lễ mà trong đó đã mất trên 2 ngày bây thường làm cho các hãng du lịch lấy làm lạ mỗi khi tôi hỏi mua vé đi Âu Châu.

 

Cũng có những lúc tôi muống đi Hạ Uy Di, nghỉ mát ở cái hòn đảo “thiên đàng hạ giới” của Mỹ với thời gian bay khoảng 8 tiếng, nhưng đi Hạ Uy Di thì vẫn chưa là đi Mỹ. Đi Mỹ thì phải đặt chân lên lục địa Mỹ, phải đi Nữu Ước, Hoa Thịnh Đốn hay như ông bạn đồng nghiệp Trường Kỳ trên mục tạp ghi “Cali đớp hít” gần đây trên Tivi Tuần San, qua Mỹ mà không qua Cali, không đến Quận Cam, không đến khu Bolsa thì chưa phải là đã đi Mỹ.

 

Tôi hỏi công ty du lịch thì họ cho biết rằng bay từ Melbourne qua California mất chừng 17 tiếng, trong đó có khoảng 2 tiếng ngừng đợi rước thêm khách ở Auckland (Tân Tây Lan) hay ở Sydney. Tôi hỏi con tôi có thích đi Disneyland không thì những tiếng reo la lẫn nét vui mừng rạng rỡ của chúng càng làm tôi quyết định phải đi Mỹ một chuyến cho biết với người ta. Mà đi đầu mùa thu ở Mỹ thì khí hậu chắc chắn sẽ dễ chịu.

 

Có những người tôi quen biết đã đi Mỹ nhiều lần. Có người mỗi lần đi cả tháng. Và theo họ đi cả tháng cũng chưa đi hết nước Mỹ. Chuyện đó cũng dể hiểu thôi, bởi vì tôi ở nước Úc gần 20 năm mà đã biết nhiều thành phố, nhiều thắng cảnh tuyệt vời của quê hương thứ hai này đâu?

 

Nhưng tôi nghĩ với một tuần lễ ở Mỹ, con cái tôi chắc sẽ có được những ngày vui với những trò chơi mới lạ, nhiều hơn ở khu du lịch Gold Coast,  và Disneyland sẽ là một kỷ niệm để đời của tuổi thơ. Riêng tôi, tôi sẽ có thêm chút hiểu biết về đời sống của người Việt tại thủ đô tị nạn Quận Cam.

 

Disneyland: thiên đàng của tuổi nhỏ

 

Trước khi đi, tôi muốn tìm ít tài liệu về thủ đô tị nạn của người Việt ở Cali, nhưng không có. Những tập quảng cáo ở các tiệm bán vé du lịch quá tổng quát, không cho tôi biết là từ chỗ tôi ở trọ tại Disneyland tới trung tâm người Việt ở khu Bolsa bao xa, đi mất bao lâu.  Tôi chỉ biết ông bạn Trường Kỳ trong bài ký sự “Cali đớp hít” nói rằng lái xe từ phi trường quốc tế Los Angeles đến khu Bolsa mất khoảng 45 phút. Đó là tất cả những gì tôi biết được ở cái tiểu bang có lẽ rộng, đông dân và phồn thịnh nhất nước Mỹ.

 

Có đi mới biết! Và cũng nhân chuyến đi chơi ngắn ngủi mà hầu như toàn bộ thì giờ chỉ dành cho đám con, để chúng được vui, hưởng hạnh phúc trọn vẹn của tuổi thơ, tôi cũng chịu khó ghi nhận một số chuyện, dữ kiện để như những bài “ký sự đường xa trước đây”,  hầu bạn đọc và những người nào có dự tính Mỹ du cho biết… với đời.

 

Chỉ $1,199 Úc kim thôi?

 

Đi đâu cũng vậy. Trước hết ta cần biết giá vé máy bay và nhà trọ (trường hợp không ở nhờ nhà bạn bè hay người thân) để liệu cơm gắp mắm, tiêu pha làm sao mà sau chuyến đi chơi về không đến đỗi phải méo mặt.

 

Vào các dịp holiday, các hãng máy bay thường có những màn quảng cáo SALE. Mùa holiday vừa qua được báo chí Úc gọi là mùa mà các hãng máy bay có cuộc chiến tranh giá cả để dụ dân Úc đi chơi nước ngoài, vì tiền Úc đang bị mất giá, nên dân Úc có khuynh hướng nghỉ mát ở nội địa. Tôi nghe đồn là có những hãng máy bay bán vé đi Mỹ dưới $1,000. Nhưng trên quảng cáo của công ty Air New Zealand Holidays, tôi thấy giá vé bao dành cho người lớn mà có kè thêm một trẻ con là TỪ $1,199. Người lớn thứ hai (trường hợp vợ chồng đi với một con nhỏ) là $1,649.

 

Nếu chỉ mua vé máy bay thôi thì giá vé dành cho người lớn (phải kèm một trẻ con) là $1,149, có nghĩa tiền ở trọ 5 đêm cho mỗi người là $50.  Đây là giá bao rẻ nhất, có nghĩa bạn sẽ ở nhà trọ, khách sạn loại rẻ tiền nhất. Tuy nhiên, nếu bạn muốn ở thêm thì mỗi đêm người lớn phải trả thêm $30. Nhà trọ với giá $1,199 như thế là Super 8 Motel, lại được cho thêm một đêm ngủ FREE và được ăn sáng miễn phí.

 

Cũng trong cái vé bao đó, nếu bạn chọn nhà trọ như Disneyland Pacific thì giá vé trẻ con là $1,819 và nếu mỗi người lớn ngủ thêm mỗi đêm phải trả $184 mỗi người, nhưng lại được tặng free một đêm ngủ và không có ăn sáng miễn phí.

 

Mặt tiền Phúc Lộc Thọ, một trong những khu thương xá hai tầng lớn ở trên đường Bolsa, thủ đô của người Việt tị nạn

 

Tôi chọn ở nhà trọ (gọi là khách sạn cũng được)  Fairfield Inn by Marriott, với giá vé dành cho trẻ con là $1,369 và ngủ trọ thêm mỗi đêm cho người lớn là $65, nhưng package này không tặng thêm một đêm ngủ và ăn sáng miễn phí. Sở dĩ tôi phải nêu tên khách sạn ra là để bạn đọc nào sau này có dự tính đi nghỉ mát ở Disneyland sẽ có dữ kiện cần biết và rút kinh nghiệm. Các khách sạn này nằm đối diện với Disneyland, chỉ đi bộ băng qua đường mà thôi.

 

Nhưng khi đi book vé, tôi lại đổi ý, không muốn đi 5 ngày  (thật ra, phải gọi là 5 đêm mới đúng, vì các công ty du lịch vẫn tính tiền theo đêm khi ta ngủ trọ), mà tận dụng thời gian tối đa vợ chồng chúng tôi có thể xa tờ báo và nhà sách mà không bị ảnh hưởng trong việc điều hành và phục vục độc giả cùng khách quảng cáo – là 10 ngày.

 

Tôi gọi Air New Zealand Holidays để book đi Disneyland 8 đêm, nhưng không còn vé, bèn nhờ đến một thân chủ đăng quảng cáo trên báo nhà. Công ty du lịch người Việt này đã book cho gia đình tôi đi được 7 đêm theo ngày giờ tôi muốn, qua công ty Qantas Holidays, cũng với giá tương tự nhưng lại được tặng cho cả nhà đi vào cửa Disneyland trong 5 ngày. Cũng nên biết là vé vào cửa mỗi ngày ở Disneyland là $38 Mỹ kim (khoảng $65 Úc kim) cho người lớn và $28 Mỹ kim (khoảng $48 Úc kim) cho trẻ con dưới 11 tuổi.

 

Các con tôi thích lắm. Được đi Disneyland trong 8 ngày, chả bù mỗi lần lên Gold Coast thì chỉ viếng các nơi như  Sea World, Movie World, Dream World, Wet and Wild, mỗi nơi một lần nên chơi các trò chơi không đã. Các con tôi rất thích khi nghe nói được cho vào cửa Disneyland cả nhà FREE trong 5 ngày, nhưng tôi bảo chúng là không có miễn phí đâu, mà họ đã tính trong vé máy bay, có điều là mua một cái package bao du lịch như thế thì nó rẻ hơn là mình tự mua vé máy bay, thuê khách sạn riêng, trả tiền taxi về khách sạn và mua vé vào cửa riêng.

 

Với các con tôi, các khu giải trí nói trên ở Gold Coast hầu như quá quen thuộc. Chúng thích chơi những trò chơi mạnh, hú tim và chơi tận tình từ sáng đến khi đóng cửa, rất đáng đồng tiên bát gạo.

 

Trước khi đi Disneyland, tôi cũng có hỏi và nguời quen. Họ nói Disneyland là thiên đàng của trẻ con, chúng sẽ thích lắm. Họ cũng nói ở California còn những trung tâm giải trí khác như Sea World, Universal Studios v.v…  cách Disneyland chừng một giờ lái xe. Nhưng tôi vẫn không tưởng tượng chúng xa nư thế nào, và còn nghĩ rằng Disneyland nó phải to lắm, dù thiên hạ nói Disneyworld ở tiểu bang Florida vì mới thành lập, nên to hơn nhiều, hay hơn nhiều.

 

Nhưng từ California đi sang Florida nào khác ở Melbourne mà ta tính chuyện đi Perth?

 

Tôi nghĩ rằng chọn đi California là đúng. Thật vậy, con chúng tôi đã có những ngày vui ở Disneyland và các trung tâm giải trí lớn khác tại vùng Nam Cali. Còn tôi thì được đi một vòng thủ đô tị nạn, thăm các nhà xuất bản sách lớn của người Việt ở Nam Cali, và được sống một ngày ở Mễ Tây Cơ, để có thể mua vui cho quý bạn đọc trong vài tuần lễ.

 

(TVTS số 654  – 7.10.1998)