Quá khứ của “cô dâu mới”

05 Tháng Năm, 2022 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

(Thư em X)

Quý bạn đọc thân mến,

Tuần này, TL trả lời thư em X về một đề tài xưa như trái đất nhưng rất tế nhị: trinh tiết của “cô dâu mới”. Tóm tắt hoàn cảnh của X như sau:

Ngày còn ở đại học, X và A yêu nhau thắm thiết (và thân mật), tưởng sẽ nên duyên vợ chồng nhưng cuối cùng không thành vì gia đình ngăn cản. Nay X đang tìm hiểu B, và B muốn tiến tới hôn nhân. B là một người đàn ông rất tốt, nguyên tắc và đạo đức, chưa bao giờ có ý tưởng tiền dâm hậu thú. Chính vì vậy mà X lo ngại sau khi hai người trở thành vợ chồng, B mới biết X không còn là “con gái”, sẽ bị vỡ mộng…

Trả lời của Thanh Lan:

Em X thân mến,

Không cần phải tranh luận, chúng ta cũng đồng ý với nhau rằng một người con gái mà giữ được trinh tiết cho tới khi lên xe hoa về nhà chồng thì không còn gì tốt đẹp cho bằng. Nhưng vào thời buổi này, nếu người đàn ông vẫn còn xem đó là một “điều kiện bắt buộc” thì quá lỗi thời, lạc hậu.

Bên cạnh sự thay đổi quan niệm về tình dục, chúng ta còn phải nhìn vào yếu tố tuổi kết hôn của từng thế hệ.

Dân gian có bài thơ vui:

Lấy chồng từ thưở mười ba

Đến năm mười tám thiếp đà năm con…

Trên thực tế, tới thời của cô, tức là cách đây 40 năm, tuy không còn thấy con gái lấy chồng vào tuổi 13, nhưng tuổi 16 thì rất thường. Tuổi 16 ngày xưa còn ngây thơ lắm chứ không “loạn” như hiện nay, nhất là lại ở miền quê nữa, thì có thể nói 100% cô dâu khi về nhà chồng vẫn còn nguyên “cái ngàn vàng”. Ngày nay, người ta hiểu biết về tình dục sớm hơn, lập gia đình trễ hơn, thì cái tỷ lệ ấy bị giảm là điều dễ hiểu.

Cho nên, như cô đã viết ở trên, thời buổi này mà người đàn ông vẫn còn xem trinh tiết là một “điều kiện bắt buộc” thì quá lỗi thời, lạc hậu. Không chỉ lỗi thời, lạc hậu mà còn là hẹp hòi, tính toán hơn thiệt. Những người đàn ông như thế rất khó lòng đem lại hạnh phúc cho người bạn đời đã đành, mà chính bản thân họ cũng khó cảm nhận được một hạnh phúc đích thực, bởi trong lòng lúc nào cũng so đo, lo lắng, nghi ngờ.

Cũng may, theo suy nghĩ và tin tưởng của cô, số ấy không nhiều, cho nên em có thể yên tâm tìm hiểu B và nếu thấy hợp nhau, cứ việc tiến tới hôn nhân.

Một điểm quan trọng cô cần nhấn mạnh để em được yên tâm, đó là việc B “chưa bao giờ có ý tưởng tiền dâm hậu thú” không hẳn có nghĩa là B tin chắc cháu còn là trinh nữ. Cô hy vọng khả năng tiếng Việt của cháu đủ để hiểu cô muốn nói gì. Nhưng vì cháu cứ lo ngại sau khi hai người trở thành vợ chồng, B mới biết cháu không còn là “virgin”, sẽ thất vọng, đau khổ, cô khuyên cháu nên cho B biết rằng B không phải là người đàn ông đầu tiên trong đời cháu.

Không người đàn ông nào mà không cảm thấy buồn, nhiều khi còn bị “shocked” khi nghe người con gái nói ra sự thật, nhưng xét về lâu về dài nó sẽ có lợi cho cuộc chung sống. Bởi vì khi ấy, nếu hai người chia tay thì chia tay vì một nguyên nhân nào khác chứ không phải vì khám phá ra “quá khứ đen tối”, hoặc vì ghen với người tới trước mình!

Dĩ nhiên, em cũng có lý của em khi muốn giữ bí mật, để tới đâu hay tới đó, nhưng theo cô, và có lẽ toàn thể độc giả, thà rằng sau khi nghe em thú thật, B chia tay em, vẫn còn hơn là sau khi “động phòng hoa chúc” B mới khám phá ra “sự thật phũ phàng”,  thì dù không chia tay nhau, cuộc chung sống cũng trở nên gượng ép, thiếu hạnh phúc. Nhưng dù sao, cô vẫn tin chắc tới 99% B sẽ thông cảm bỏ qua và cố quên đi quá khứ của em. Đàn ông con trai thường bị lên án có nhiều thói hư tật xấu hơn đàn bà con gái, nhưng có một thứ họ hơn hẳn chúng ta, đó là lòng cao thượng.

Cô.

Thanh Lan

TVTS 1509