Bố chồng nàng dâu!

Hình minh họa: Reuters

(Thư ông Y)

Quý độc giả thân mến,
Thoạt đọc tựa đề “Bố chồng nàng dâu” chắc hẳn độc giả đã thấy lạ, nhưng nếu được đọc lá thư của ông Y, quý vị còn thấy lạ hơn nhiều, bởi vì không phải ông bố chồng “đì” nàng dâu mà là nàng dâu “khống chế” bố chồng!
Xin rất sơ lược hoàn cảnh của ông Y:
Ông góa vợ đã khá lâu, nhưng vì hình ảnh của bà cùng với biết bao kỷ niệm, ông quyết định làm gà trống nuôi con, mặc dù bạn bè người thân có mai mối cho nhiều đám.
Nay ba người con của ông đã khôn lớn, cậu cả đã lập gia đình, ông cũng nguôi ngoai lòng thương nhớ vợ, và quen thân với bà Z, góa chồng, không con. Điều khác thường là khi ông Y tỏ ý muốn muốn chính thức chung sống với bà Z, trong khi các con ông không tán thành cũng không phản đối thì cô con dâu lại chống đối kịch liệt, lôi kéo cả chồng lẫn hai người em chồng phản đối theo. Lập luận của cô con dâu là ông Y muốn quan hệ với bà Z thì tùy ông, nhưng đưa bà về làm bà chủ nhà sẽ gây ra nhiều “vấn đề” trong quan hệ cha con cũng như việc phân chia gia tài…

Ý kiến của Thanh Lan:
Ông Y kính mến,
Theo suy nghĩ của TL, cô con dâu của ông (tạm gọi là A) không “dữ” như ông đã nhận xét, chỉ có điều A không khôn khéo, thay vì âm thầm “xúi” chồng và các em chồng, lại giành quyền phát biểu!
Như thư ông viết thì chúng ta phải nhìn nhận A là một nàng dâu đảm đang, một người chị dâu tốt bụng, biết lo lắng cho nhà chồng. Vẫn biết trong những năm qua, ông đã hết lòng “gà trống nuôi con”, nhưng TL phải nói thẳng: một người cha thương con tới mức nào cũng không thể thay thế được người mẹ; trong khi một bà single mum với mấy đứa con có thể gọi là một “gia đình” thì một ông bố gà trống nuôi con mà gọi là một “gia đình” nghe không ổn, bởi nó thiếu thiếu một cái gì đó.
Khi A về làm dâu nhà ông là cô ấy đã lấp vào chỗ thiếu ấy: bóng dáng và đôi tay một người đàn bà!
Theo lẽ thường, bổn phận và quyền lợi phải đi đôi với nhau, thì
việc một nàng dâu đảm đang, một người chị dâu tốt bụng như A có quyền thay thế vị trí người vợ đã khuất của ông, ít nhất cũng là trên danh nghĩa “bà chủ nhà”. Nay bỗng dưng ông lại đòi rước bà Z về sang đoạt cái “ngôi vị độc tôn” ấy của A, A phản đối là việc đương nhiên và rất dễ hiểu.
Viết như thế không có nghĩa là TL đồng ý với tất cả mọi yêu sách của A. Nhưng ông cũng không nên lý sự về việc A lấy tư cách gì mà đưa ra những đòi hỏi ấy, bởi vì dù muốn dù không, A cũng đã trở thành “phát ngôn viên chính thức” của các con ông. Muốn giải quyết, cả hai phe phải thông cảm, và chấp nhận thỏa hiệp.
TL xin đề ra một số giải pháp cụ thể như sau:
– Ông cho các con biết ông dứt khoát sẽ hợp thức hóa quan hệ với bà Z, và đưa bà về chung sống.
– Ông làm lại di chúc và công khai cho các con biết. Trong đó, ông chia đều các bất động sản và tiền bạc cho ba con sau khi ông qua đời, với điều kiện bà Z sẽ tiếp tục sống tại căn nhà mà bà đã chung sống với ông, cho cho tới khi bà qua đời, hoặc tại một nơi chốn nào đó (flat, viện dưỡng lão…) do các thừa kế (estate) của ông trách nhiệm chu cấp. Lẽ nhiên, ông cũng phải bằng cách này cách khác, để lại cho bà một chút vốn nho nhỏ, nếu như bà chẳng có chút của riêng nào hết.
TL tin rằng dù vẫn còn bất mãn trước việc bà Z ngang xương tới làm “bà chủ nhà”, A sẽ không còn phản đối gay gắt như trước, bởi vì cô ấy đã được an tâm về việc phân chia gia tài.
Và sau khi bà Z về chung sống, mọi việc sẽ diễn tiến theo chiều hướng tốt đẹp hơn hay tệ hại hơn, hoàn toàn tùy thuộc vào tư cách, sự hiểu biết, và thiện chí của hai người đàn bà ấy.
Kính chúc ông nhiều may mắn,
Thanh Lan

TiVi Tuần San 1457