Lão Ngoan Đồng: Giữa LIÊN THÀNH và HOÀNG PHỦ NGỌC PHAN: “Sự Thật” chỉ có một! (6)

 

 

 

Liên Thành (trái) và Hoàng Phủ Ngọc Phan

 

Dưới các chế độ dân chủ tây phương thứ thiệt, chẳng hạn xứ Cờ Huê, có một cái luật “tuyệt vời” là cứ sau 30 năm, tất cả mọi hồ sơ lưu trữ “mật” của các cơ quan chính phủ đều được giải tỏa, ai muốn tìm hiểu sự thật thì cứ việc tự nhiên.

 

Chính vì thế, lịch sử của Hoa Kỳ luôn luôn được viết dựa trên sự thật, mà lại không gây phiền lụy cho người trong cuộc, bởi vì sau 30 năm, nếu chưa hóa người thiên cổ thì cũng đã lú lẫn; những trường hợp còn sống và vẫn sáng suốt như tay điếm chính trị Henry Kissinger (cựu Cố vấn An ninh Quốc gia, cựu Ngoại trưởng) phải được xem là hiếm họa, nói theo người bình dân là đã “thành tinh”!

 

Dân tộc Việt Nam, hay nói một cách chính xác hơn là “lịch sử Việt Nam” không được cái may mắn ấy, cho nên không chỉ có cuộc Quốc Cộng phân tranh mới đây, mà cả đến những gì xảy ra hàng thế kỷ trước, nhiều khi tới nay vẫn chưa được làm sáng tỏ.

 

Xin lấy thí dụ việc nhà Nguyễn trả thù nhà Tây Sơn. Hầu như xưa nay, các nhà viết sử – nhất là dưới chế độ CSVN – chỉ biết “kể tội” vua Gia Long, chứ không nhắc tới thực tế trước đó, tôn thất nhà Nguyễn đã bị anh em Tây Sơn tàn sát dã man tới mức nào!

 

Cũng thế, cuộc chiến đẫm máu giữa hai phe Quốc – Cộng kéo dài suốt 20 năm, với hàng triệu người chết – trong có những “người chết hai lần” vì “trái mìn nổ chậm” của Việt Cộng, như nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết, cho tới nay vẫn được kể lại theo cung cách “phủ bênh phủ, huyện bênh huyện”. Càng tệ hại hơn nữa, khi một phe thì đã bị “xóa sổ” còn một phe thì nắm độc quyền cai trị, trong đó có độc quyền “viết sử”.

 

Cái ấu trĩ của “cụ Phan”

 

(Hoàng Phủ Ngọc Phan năm nay đã 70, đàng hoàng như người ta thì cũng đã được gọi bằng “cụ”)

Trước khi đề cập tới cuốn sách “Biến Động Miên Trung” của tác giả Liên Thành, LNĐ xin đưa ra một số nhận xét khách quan về bài “phản biện” của Hoàng Phủ Ngọc Phan (nhân đọc bài “Trịnh Công Sơn và những hoạt động nằm vùng) đăng trên TVTS số 1214 và 1215.

 

Trước khi nhận xét, cũng xin “nhận diện” hai anh em nhà Hoàng Phủ. Một cách chính xác, có thể viết: trước năm 1975, hai anh em Hoàng Phủ Ngọc Tường & Hoàng Phủ Ngọc Phan chí cốt theo Việt Cộng, nhưng sau năm 1975 không được Việt Cộng cho làm lớn!

 

Chẳng những không được làm lớn, mà tạp chí Sông Hương của Hoàng Phủ Ngọc Tường ra mắt được ít lâu cũng bị đóng cửa!

 

Có thể nói trong số thành phần trí thức ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, thì anh em Hoàng Phủ “ngu” nhất. Đã trót theo Việt Cộng thì nhắm mắt mà theo, Đảng gọi dạ bảo vâng, như gã “sinh viên trâu đánh” Lê Văn Nuôi ở Sài Gòn – vợ tha hồ làm ăn bất hợp pháp, chồng mặc sức đú đởn với mấy em thí sinh hoa hậu thành Hồ – ai biểu bày đặt nhi nhô làm gì cho chúng ghét?!

 

Hoặc nếu thực sự theo Việt Cộng chỉ vì yêu nước, và nay đã sáng mắt thì “chơi bạo” như Linh mục Chân Tín – sau khi tạp chí Đối Diện của ông bị đóng cửa, đã cùng Giáo sư Nguyễn Ngọc Lan công khai chống lại chế độ cộng sản.

 

Tạm thời bỏ qua Hoàng Phủ Ngọc Tường (HPNT) để chỉ nói về Hoàng Phủ Ngọc Phan (HPNP) thì nhận xét một cách khách quan, những bài báo châm biếm của ông ta dưới bút hiệu “Ngọc Phang Lang” quả có chút giá trị “giải trí” và “xây dựng” – dĩ nhiên là trong khuôn khổ cho phép của nhà nước.

 

Thế nhưng, đọc xong bài “phản biện” của HPHP, LNĐ nhận thấy, một là khả năng nhận định của ông ta chỉ tới mức đó, hai là ông ta chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ “bồi bút” của chế độ. Kết quả, những gì ông ta viết đã bộc lộ tính cách tầm thường và ấu trĩ khó lòng tưởng tượng, và không thể chấp nhận nơi một người cầm bút tự nhận thuộc thành phần trí thức.

 

Thứ nhất, nói về “tầm thường”. Cứ tạm cho là HPNP chỉ viết sự thật, thì ông ta đã mất phân nửa bài viết để chỉ vạch ra một số sai sót không quan trọng trong loạt bài của Liên Thành. LNĐ không biết tác giả Liên Thành nay đã bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn không trẻ hơn Leon Tolstoy khi văn hào này viết cuốn Chiến Tranh và Hòa Bình. Vậy mà bà vợ của Tolstoy khi đọc bản thảo của chồng đã khám phá ra những sai sót không thể chấp nhận, chẳng hạn có lúc ông cho nhân vật này lấy (kết hôn) lộn vợ, chồng của nhân vật khác.

 

Cung cách bắt bẻ của HPNP, người có trình độ nhận thức gọi là trò “vạch lá tìm sâu”!

Nhưng đáng nói nhất vẫn là những lập ấu trĩ của HPNP trong việc đả kích tác giả Liên Thành nói riêng, chế độ Việt Nam Cộng Hòa nói chung.

 

Vì tính cách tế nhị của sự việc, LNĐ xin miễn bàn về việc mà   HPNP gọi là “Chụp mũ cộng sản cho Phật giáo”, để chỉ đề cập tới những gì mang tính cách cá nhân.

 

Trước hết, HPNP viết rằng hai anh em đương sự chưa hề giết một người nào cả. Đúng ra, HPNP phải viết “chưa hề tự tay giết một người nào cả”.

 

Rất có thể bạo chúa Stalin –thủ phạm thủ tiêu hơn 5000 sĩ quan Ba-lan và hóa kiếp hàng chục triệu người dân Liên Xô trong các trại lao động khổ sai ở Siberia, tay đồ tể Hitler – thủ phạm tàn sát 6 triệu người Do-thái, trùm đỏ Trường Chinh – cha đẻ phong trào đấu tố địa chủ ở miền Bắc giết hơn 1 triệu người…, cũng “chưa hề tự tay giết một người nào cả”!

 

Anh em HPNT & HPNP không tự tay giết một người nào, mà chỉ lập danh sách – hàng trăm, có thể hàng nghìn người – đưa cho Việt Cộng khi chúng vào chiếm cố đô Huế. Sau đó những người này bị xử bắn hay chôn sống là tội của… Việt Cộng.

 

Lập luận ấu trĩ thứ hai của HPNP là khi ông ta viết: “Chúng tôi theo cách mạng trước tiên là vì không thể chung sống với cái ác. Nếu chịu làm ác thì cứ nhảy vào các binh chủng rằn ri của Thiệu – Kỳ hay đầu quân dưới trướng của Liên Thành thì thiếu gì cơ hội”

 

HPNP thuộc thành phần trí thức nhưng hình như ông ta sử dụng mấy chữ “đi theo cách mạng” giống như một con vẹt. HPNP phải hiểu rằng với cộng sản, từ “cách mạng” chỉ có một nghĩa duy nhất là “cách mạng lật đổ”, với phương tiện duy nhất là “bạo lực cách mạng”.

 

“Bạo lực cách mạng” nghĩa là một khi nhân danh “cách mạng”, cộng sản có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn tàn ác nào để đạt thắng lợi sau cùng.

 

Vậy nếu “cách mạng” sử dụng bạo lực để xâm lược miền Nam, để bắn giết binh sĩ, để lật đổ chính phủ VNCH, thì quân đội VNCH cũng có quyền tự vệ chứ! Tại sao HPNP lại gọi là “làm ác”?!

 

Còn trường hợp ông nhà báo này muốn nhắc tới câu ngạn ngữ “bạc là dân, bất nhân là lính”, thì trong khi lên án đám “lính rằn ri của Thiệu – Kỳ”, ông cũng phải lên án đám “bộ đội nón cối của Bác Hồ” thì mới phải!

 

HPNP có biết “anh Bảy Lốp” bị Thiếu-tướng Nguyễn Ngọc Loan xử tử chính là tên đặc công đã chỉ huy các cuộc tàn sát toàn bộ gia đình của mấy sĩ quan cao cấp của VNCH – giết từ bà mẹ già 80 tuổi cho tới đứa trẻ thơ, thậm chí con chim trong lồng cũng bị bóp chết – hay không?

 

Nếu HPNP không biết thì chỉ đáng bị chê là “dốt”, nhưng nếu ông ta biết thành tích của tên đặc công khát máu này và vẫn trân trọng, thì rõ ràng là ông đã vô tình hoặc cố ý cho rằng “ngụy” giết người là “ác”, còn cách mạng giết người là… giải phóng!

 

Cái ấu trĩ thứ ba của HPNP là “chạy tội” cho nhiều tay ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Thử hỏi ngày ấy cậu “sinh viên y khoa” HPNP làm tới cấp chức gì trong “tổ chức” mà có đủ tư cách khẳng định những người như  NKT, HVG, TXK, TKL, VK, TAT, TTND… “không có ai là Việt Cộng nằm vùng cả”. Hay là HPNP có lòng tốt, muốn cho những tay nằm vùng nói trên – nếu về sau này đã quay sang “ôm chân đế  quốc”  – được sống yên ổn nơi miền đất hứa, lâu lâu gửi về cho chút tiền?!

 

Nhưng nói cho cùng, đâu cần phải có tên trong danh sách nằm vùng cho Việt Cộng mới là theo Việt Cộng?! Có thể viết mà không sợ đụng chạm, kể cả những bậc “chân tu” ngày ấy như Linh mục Chân Tín, Linh mục Trần Hữu Thanh, khi nhân danh tự do dân chủ, công bằng xã hội, ra báo đả kích, hô hào dân chúng biểu tình chống lại chính phủ VNCH trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng của miền Nam, là đã vô tình nối giáo cho giặc, thì nói gì tới những kẻ tự nhận là “thành phần thứ ba”!

 

Trong hơn 30 năm qua, chẳng lẽ HPNP không đọc những bài trên báo Đảng khoe khoang, xác nhận hầu hết các tổ chức, phong trào được mệnh danh là “thành phần thứ ba” ấy đều do Đảng trực tiếp hoặc gián tiến thành lập hay sao? Thậm chí cả tới “Phong trào bảo vệ nhân phẩm phụ nữ” ở trong Nam cũng do Trung ương Đảng đưa người vào thành lập, thì nói gì tới những tổ chức tự nhận là thành phần thứ ba nhưng lại luôn luôn về phe với Việt Cộng!

 

Viết theo lệnh Đảng

 

Đọc xong phần cuối của bài viết (tiểu đề “Tại sao Miền Nam VNCH lại thua?”), LNĐ không muốn trịch thượng cũng phải chê HPNPN là một trong những cán bộ tuyên truyền tồi tệ nhất – hay nói cách khác là phản tuyên truyền. Thời buổi này mà còn đem những chuyện “thần thoại” về tên đại gian ác Hồ Chí Minh ra mà kể, còn thêu dệt những giai thoại kiểu “lính Mỹ ăn thịt người”, thì làm đủ sức thuyết phục những người còn chút đầu óc!

 

Cũng rất có thể phần này (Tại sao Miền Nam VNCH lại thua?”), HPNP được cấp trên chỉ thị viết thêm, cho nên từ bố cục tới cách hành văn, từ cách chạy tội cho tới cách chửi bới, chẳng ra thể thống gì cả.

 

Nhưng, điều quan trọng nhất là HPNP đã xác nhận cái mà ông ta gọi là “chuyện Mậu Thân”. Càng quanh co chối tội cho bản thân, HPNP càng khẳng định tội ác của “cách mạng” – mà ông ta hãnh diện tự nhận là một phần tử. “Cách mạng” chiếm cố đô, khi rút đi thì để lại ngần ấy xác chết, và những người bị bắt theo sau đó cũng bị giết, thì nếu không chết bởi tay “cách mạng”, chẳng lẽ chết vì “âm binh”?!

 

Riêng việc HPNP hăm dọa “tự vẫn để khỏi làm nhục lây đến bà con dòng họ”, LNĐ cho là đã quá muộn. Thái độ đúng đắn nhất của ông ta hiện nay chính là phải tiếp tục sống để một mình chịu cái nhục ấy.

 

* * *

Trở lại chuyện Tết Mậu Thân nói riêng, các biến động tại miền Trung nói chung, như LNĐ đã viết ở đoạn đầu, sau 30 tháng Tư 1975, VNCH đã bị “xóa sổ”, mất tiếng nói chính thức, trong khi chế độ mới thì nắm độc quyền “viết sử”; vì thế nếu chúng ta biết “sự thật” mà không chịu viết ra “sự thật” có lỗi cả với kẻ sống lẫn người chết.

 

Chẳng cần nói đâu xa, ngay cả một số người trong chúng ta – tỵ nạn chính trị thứ thiệt – từ mấy năm qua đã thơ thới hân hoan trở về cố đô vui chơi trong các “Huế Festival” do CSVN tổ chức, có bao giờ giật mình tự hỏi: không hiểu cái bãi đất hội chợ mình đang đứng, ngày xưa có cái hố chôn người tập thể nào không nhỉ?!

 

Cũng may, vẫn còn có những người tâm huyết như ông Liên Thành, tác giả cuốn “BIẾN ĐỘNG MIỀN TRUNG” – sẽ được ra mắt tại Melbourne vào ngày Chủ Nhật tuần này. Rất có thể vì tinh thần cục bộ địa phương, tôn giáo, một số người sẽ không mấy “welcome” cả cuốn sách lẫn tác giả. Nhưng thiết nghĩ 40 năm (chứ không chỉ 30 năm) đã trôi qua, chúng ta phải góp phần trả “sự thật” lại cho lịch sử.

 

Chính vì thế, cùng với việc mang ơn tác giả Liên Thành, LNĐ còn phải bày tỏ lòng cảm phục những người đã tự nhận lãnh trách nhiệm tổ chức buổi ra mắt cuốn sách. Bởi vì “tấm lòng” thì ai cũng có thể có, nhưng “can đảm” thì lắm khi phải đốt đuốc giữa ban ngày.

 

Quý thay!

 

Lão Ngoan Đồng

 

(TVTS – 1216)