Biểu tình: chuyện dài “quốc-cộng” xứ Bôn-xa (hồi 5) – Từ chống người xem Euro Cup đến biểu tình nhân Ngày Quân Lực

13 Tháng Bảy, 2008 | Người Việt đó đây

 

Đoàn biểu tình nhân Ngày Quân Lực trước tòa soạn Người Việt, hàng đầu từ trái: Lê Bá Khiếu, Vũ Hoàn, Janet Nguyễn và Phạm Kim Long

 

(TVTS tổng hợp và thêm mắm muối) – Cuộc biểu tình của nhóm người được gọi là “tự phát” diễn ra trước tòa soạn nhật báo Người Việt đã bước vào tháng thứ 7, kể từ tháng Giêng với việc phát hành số báo xuân trong đó báo Người Việt cho đăng hình minh họa vẽ lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa trong cái chậu rửa chân của người làm nail.

 

Bãi đậu xe của công ty thực phẩm Đồng Lợi là nơi đám biểu tình chống báo Người Việt cắm dùi trong mấy tuần qua trở thành nơi có nhiều người hơn những ngày buồn thiu và lác đác vài người biểu tình trước đó.  Bởi có nhiều người tới hội trường của báo Người Việt để xem trực tiếp các trận đấu bóng tròn của Giải Euro 2008.

 

Vì có đông người đến tòa soạn Người Việt xem chiếu các trận túc cầu nên nhóm biểu tình chống báo Người Việt tức giận, có những hành vi gây hấn và khiêu khích, khiến xảy ra một vài sự cố, được báo Việt Weekly, một kẻ thù “bất cộng đái thiên” của báo Người Việt tường thuật như sau. Xin trích dẫn một đoạn của tờ báo từng bị báo Người Việt  “xúi” người đi biểu tình trong gần một năm qua với cáo buộc thân cộng hay cộng sản:

 

Xung đột giữa nhóm biểu tình tự phát và báo Người Việt tiếp tục gia tăng

 

Liên tiếp mấy đêm liền, đặc biệt vào sáng Chủ Nhật, ngày 15 tháng 6, 2008 trên các làn sóng phát thanh Saigon Cali Radio và Việt Nam Radio của ông Võ Cự Long và bà Thanh Hương, một số “thông cáo báo chí” và các mục “điểm tin” của phía nhóm biểu tình tự phát của các ông Ngô Kỷ, Đoàn Trọng và Trần Thế Cung đã đưa ra nhiều sự kiện, cho thấy sự xung đột giữa nhóm biểu tình và báo Người Việt ngày càng có dấu hiệu gia tăng nghiêm trọng.

 

Theo ông Ngô Kỷ, cảnh sát Westminster đã lập biên bản một trong số những xung đột xảy ra vào ngày thứ Bảy, 14 tháng 6, 2008 ngay tại hiện trường. Qua đó, một vụ án được phía biểu tình dự tính khởi tố ngược lại báo Người Việt với cáo buộc “Dùng côn đồ, lưu manh đòi lấy xe cán qua nhóm biểu tình!”

 

Sự việc này không được các một số trang mạng, TV trong vùng đưa tin. Báo Người Việt giữ thái độ im lặng không bình luận.

 

Phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt có truyền thống tổ chức chiếu trực tiếp các trận túc cầu của giải World Cup cách đây hai năm, thu hút hàng ngàn lượt người tới tham dự, xem túc cầu qua màn ảnh lớn và bàn thảo với nhau. Đây là một phương thức hoạt động kinh tế rất “đắc địa” được báo Người Việt xử dụng dưới hình thức “vui chơi giải trí”.

 

Còn nhớ khi mùa World Cup 2006 diễn ra, phòng sinh hoạt của ba nhật báo là Việt Báo, Viễn Đông và Người Việt đều mở ra cùng lúc để phục vụ dân ghiền xem túc cầu, thì phòng sinh hoạt báo Người Việt chiếm ưu thế. Chiếm ưu thế vì màn ảnh của báo Người Việt lớn, chỗ ngồi rộng rãi, có máy lạnh. Ưu thế hơn nữa, là báo Người Việt có chuyên mục bình luận, phân tích các trận đấu một cách sôi nổi, khiến bạn đọc theo dõi đầy đủ và cập nhật được nhiều thông tin hơn.

 

Báo Người Việt còn cử ra một ban tổ chức với các nhà báo của mình để viết bài, làm phóng sự và đưa ra nhiều giải thưởng có tính cách khuyến mãi, tạo sự hứng thú cho người xem. Báo Người Việt còn làm luôn một số “chuyên mục” hàng tuần để các nhà tài trợ, quảng cáo có cơ hội “giao lưu” với khán giả. Báo Người Việt hốt trọn gói: Từ thương vụ tới khán giả.

 

Tình hình mùa bóng giải Châu Âu năm nay, 2008 thì sao? Bỏ qua chuyện mấy nhật báo khác đã không đoái hoài đến việc tổ chức chiếu trực tiếp các trận bóng, chỉ duy nhất báo Người Việt là cơ quan truyền thông đứng ra thực hiện các cuộc truyền hình trực tiếp, khởi động giải Châu Âu từ một tuần qua. Hiện trạng thế nào?

 

Điểm rất bất ngờ cho khán giả đến phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt dù chỉ để xem các trận bánh, đã phải đối diện với vấn đề khá rắc rối, đó là phải đi qua một “dàn chào” do nhóm biểu tình tự phát của các ông Ngô Kỷ, Đoàn Trọng và Trần Thế Cung và trên dưới 100 người khác lúc nào cũng túc trực để phản đối lại việc làm “tiếp tay với tay sai Việt Cộng”, như cách nói của nhóm biểu tình nhắm vào những người đi vào xem túc cầu.

 

Theo giới quan sát chính trị tại địa phương đánh giá, đây là một nỗ lực rất lớn của “Ủy Ban Hành Động” của Lực Lượng Quốc Gia Chống Việt Cộng Và Việt Gian (LLQGCVC&VG) trong việc huy động thêm số người đông hơn thời gian trước, tập trung vào những buổi có tường thuật trực tiếp các trận banh. Phòng sinh hoạt của báo Người Việt biến thành một “mục tiêu” để phe biểu tình nhắm đến, tạo cản trở.

 

Một cách công khai, chính thức trên các làn sóng phát thanh, hay ngay tại chỗ biểu tình, các ông Ngô Kỷ, Đoàn Trọng, Trần Thế Cung đều đưa ra quan điểm chung là: “Chúng tôi chỉ kêu gọi sự tự giác, tự trọng của qúi vị, đừng tiếp tay với bọn Việt gian Người Việt để sinh hoạt trong phòng sinh hoạt của tờ báo này.”  Theo sự kêu gọi “lòng tự trọng” của người khác, một cách cứng rắn, nhiều sự kiện xung đột bất thình lình xảy ra trong thời gian mấy ngày qua, làm căng thẳng thêm không khí biểu tình chống đối báo Người Việt với LLQGCVC&VG và nhóm biểu tình tự phát Ngô Kỷ, Đoàn Trọng và Trần Thế Cung.

 

Sự kiện nóng bỏng vào ngày thứ 6, và thứ Bảy 13, 14 tháng 6, 2008 tại trước tòa soạn báo Người ViệtMột sự kiện mà, theo ông Ngô Kỷ nói trên đài radio rằng, đã được cảnh sát Westminster lập biên bản, thụ lý chuyện căng thẳng xảy ra. Đồng thời trang mạng Free VietNam của ông Bùi Bỉnh Bân có thu được và đưa lên mạng. Đó là việc một thanh niên vào xem đá bóng, sau đó đi ra.

 

Gặp một số người biểu tình đã dùng nhiều lời lẽ nặng nề để chửi anh thanh niên này là đồ “vô liêm sỉ”, “tiếp tay với CS” v.v., và người thanh niên này đã phản ứng lại bằng cách lái chiếc xe Mercedes rồ ga, có vẻ như muốn cán qua, vượt qua đám biểu tình để bày tỏ một thái độ chống đối lại đám đông đang la ó, hô to các khẩu hiệu đả đảo.

 

Janet Nguyễn và “vòng hoa tri ân” trước “bàn thờ tổ quốc” với di ảnh của 5 vị tướng tuẫn tiết

 

Theo lời tường thuật của ông Ngô Kỷ, thì sự việc diễn ra khá nhanh chóng, không ai phản ứng kịp thời trước thái độ cứng rắn của người thanh niên này. Một người biểu tình đã thu hình ảnh, bảng số xe để báo cáo với cảnh sát Westminster. “Ông cảnh sát tên là Booth đã lập biên bản, với số hồ sơ là 080A/05419. Danh tánh và nơi cư ngụ của người thanh niên này đã được cảnh sát tìm ra…” Ông Đoàn Trọng, phát ngôn nhân của đoàn biểu tình cho báo chí biết như vậy.

 

“…Chúng tôi thấy bất nhẫn với Cty Người Việt đã thuê nhân viên an ninh để bảo vệ trật tự ở đây, như khi gã thanh niên này có hành động xúc phạm, đòi lái xe cán qua đám biểu tình, họ đã không tỏ một thái độ, một hành động can gián nào. Chúng tôi cho rằng, tên côn đồ này đi ra từ phía báo Người Việt, thì phải là người của báo Người Việt xử dụng để đàn áp những người biểu tình chúng tôi!”  Ông Ngô Kỷ cáo buộc báo Người Việt như vậy.

 

Về phía báo Người Việt, tuy không thấy ghi nhận sự việc xảy ra, như ngày thứ Bảy, tuy nhiên, một bài viết khá dài, được đăng vào mục “Thư bạn đọc” của báo này, dưới nhan đề “Chống… Cộng “bát nháo”! với nội dung chi tiết như sau: “Mày là thằng vô liêm sỉ…” “Chúng mày là đồ vô liêm sỉ…” Tôi và mấy người bạn vừa ra khỏi phòng hội báo Người-Việt sau trận bóng đá đầu ngày Thứ Hai, giữa hai đội Pháp và Romania vào lúc 10:45 sáng. Một nhóm 5, 6 người vừa đàn ông, đàn bà, phần lớn ở vào tuổi trên trung niên nhào ra giữa đường, tay xỉa xói vào mặt chúng tôi, cất những lời lỗ mãng thiếu văn hóa như trên.

 

Bản thân tôi cùng những người bị chửi ngay giữa ngoài đường phố sáng hôm nay đều là những cựu quân nhân quân lực VNCH đã có ít nhất trên 10 năm quân ngũ, và nhẹ nhất cũng trên 10 năm tù cải tạo lê lết, tả tơi suốt từ miền Nam ra tới miền Bắc… Khi tôi vừa ôn tồn tỏ tường với họ rằng: “Chúng tôi tới đây chỉ với mục đích giải trí trong tinh thần thể thao, chúng tôi đều là cựu quân nhân QLVNCH, và cũng đã phải trả cái món nợ tù nhiều năm khổ sai, đầy ải… Thù Cộng Sản không bao giờ cạn trong tim,óc chúng tôi..”., thì được họ chửi rằng: “Chúng mày tù nhiều năm cũng đều bị Cộng Sản hóa rồi”.

 

Tôi thực sự ngỡ ngàng tới độ nóng mặt! Cái lối chụp mũ Cộng Sản lên đầu người ta một cách trâng tráo giống y như lũ Cộng Sản đỏ Hà-Nội đang chụp lên đầu những người đang ở trong nước đấu tranh đòi tự do, đòi công bằng, no ấm, gán cho họ là “bọn khủng bố”. Hai chữ tự do ở nước Mỹ này đã bị người ta lạm dụng. Hãy thận trọng! Sử dụng vô ý thức sẽ tạo nên những hậu quả vô cùng bất lợi cho công cuộc đấu tranh chống Cộng, có khi còn gây nên những phản tác dụng khó lường.

 

Trước 1975, khi quê hương ta đang trong lúc phải trải qua những giai đoạn xáo trộn chính trị gay go, những người Cộng-Sản ngụy hình sách động quần chúng xuống đường biểu tình rầm rộ như ông sư  Thích Trí Quang, ni sư Huỳnh Liên, hoặc thân Cộng như Linh Mục Chân Tín, Linh Mục Phan Khắc Từ, các dân biểu như Lý Quí Chung, Ngô Công Đức v.v… Khi đó chúng tôi đang ở trong ngành chiến tranh chính trị, một tổ chức của quân đội VNCH vừa đương đầu, vừa đánh phá những tên Cộng Sản nằm vùng sách động quần chúng chống lại ta, chúng tôi cũng không lỗ mãng gọi những nhân vật nêu trên là: “Thằng vô liêm sỉ…”

 

Vậy thì những người đang đứng ở đầu đường kia, ngày hôm nay, dựa vào những thành tích gì của bản thân để mà biểu tình, chửi bới người khác với những lời lẽ thiếu văn hóa đó!!?? Lá cờ vàng ba sọc đỏ của miền Nam yêu thương của chúng ta, kỷ vật vô cùng quý giá cuối cùng còn lại trên đôi tay của cuộc đời những người Việt lưu vong này, chúng ta trân quý nó, chúng ta bảo trọng nó. Những kẻ nào đó, có ý đồ bất chính, sử dụng nó cho những thủ đoạn chính trị lưu manh của cá nhân hay đoàn thể đều phải bị lên án và loại trừ.

 

Biến cố xẩy ra trên tờ báo Xuân Người-Việt có lá cờ vàng ba sọc đỏ vẽ trên cái chậu rửa chân của người làm neo đã tạo nên những phẫn nộ chính đáng của chúng ta, của mọi người. Kẻ phá hoại tờ báo có thành tích chống Cộng trước sau như một này, đã bị loại trừ. “Ta không cố chấp người làm sai, ta chỉ chấp kẻ không chịu nhận mình sai”. Không thấy mình sai thì không thể sửa sai.

 

Tập đoàn báo Người-Việt đã nhận mình sai sót. Đã công khai nhiều lần xin lỗi. Đã can đảm thẳng thắn tạ tội với toàn thể những người Việt mất nước đang sống trong nỗi đau của mặc cảm lưu vong này. Cũng như với những người đã chết vì Cộng-Sản sát hại.

 

Thái độ thẳng thắn, can đảm nhận lỗi như vậy chưa đủ sao? Tư thù, hay nặng lòng cố chấp đây!? Một con bé 32 tuổi đời, lớn lên từ miền Bắc, có cha là Cộng Sản chính hiệu, cho vẽ bức tranh đê hèn trên, chẳng lẽ lại có khả năng tạo nên như một hành động: “ném pháo vào chuồng ngựa, cho đám ngựa đá nhau loạn xạ hay sao!?” Rõ ràng là: “to đầu mà dại”.

 

Đã gần sáu tháng qua đi… Thời gian thật đáng quý. Làm sao người ta lại có thể phí phạm những ngày tháng ngắn ngủi còn lại của đời người đem mình ra ở những nơi đầu đường, xó chợ để mà chống đối, chửi bới, mạ lị lẫn nhau một cách tồi tệ, dai dẳng như vậy! Thật đáng trách.

 

Hình ảnh năm ông tướng bị người ta mang ra, dựng cái bàn thờ đơn sơ, tồi tệ ở đầu đường, xó chợ kia, dầm mưa, dãi nắng, đêm, ngày… trông thật là tội nghiệp, đau xót. Tôi là một quân nhân đã có những năm dài chiến đấu chống lại bọn Việt-Cộng ác ôn dưới quyền chỉ huy của những vị tướng kia, mỗi lần có dịp đi qua đó lại phải âm thầm, cúi đầu im lặng. Không dám có ý kiến.

 

Mặt khác, theo thiển nghĩ của tôi, có lẽ thân nhân của những vị tướng đó, thấy người ta “mang” chồng, cha mình ra bêu ở đầu đường, xó chợ để lợi dụng như vậy, chắc cũng đau lòng lắm. Hãy trân trọng tôn kính những vị tướng ấy như mình đang tôn kính người quá cố trong gia đình của mình.

 

Những vị tướng kia, khi tuẫn tiết, đều đang ở trong phòng của tướng tư lệnh, có cờ súy, trang nghiêm, oai phong, dũng mãnh. Ngày hôm nay, ở trên nước Mỹ này, người ta đang lôi các ông ra ngoài đường bắt các ông hoan hô, đả đảo. Trông thê thảm quá. Hãy đưa các ông ra chỗ tượng đài chiến sĩ, hay trả các ông lại cho thân nhân của người ta…” (ngưng trích).

 

* * *

Năm nay, Ngày Quân Lực 19 tháng 6 trúng vào ngày Thứ Năm.  Đến ngày Thứ Bảy 21.6.08 vừa qua, cái gọi là đoàn hay nhóm “biểu tình tự phát” đã tổ chức một buổi lễ gọi là “Đoàn Biểu Tình Chống Báo Người Việt Tổ Chức Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19 Tháng 6” theo bản tin của báo điện tử Take2Tango,  một  “đồng nghiệp” đầy ghen tị của báo Người Việt (báo điện tử Take2Tango mới xuất hiện được vài năm).

 

Báo điện tử Take2Tanggo viết: “Tại địa điểm biểu tình trước tòa soạn báo Người Việt, Đoàn Biểu Tình Chống Báo Người Việt  đã tổ chức KỄ KỶ NIỆM NGÀY QUÂN LỰC 19-6 nhằm vinh danh Quân Lực VNCH đồng thời tưởng niệm Quân Cán Chính VNCH đã vị quốc vong thân, và cũng để đánh dấu 5 tháng cuộc biểu tình tự phát chống nhật báo Người Việt đã có hành vi cố tình hạ nhục lá cờ VNCH.

 

“Hiện diện trong buổi lễ có: cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, nguyên tỉnh trưởng tỉnh Quảng Ngãi, cụ Vũ Hoàn, nhân sĩ, Giám Sát Viên tái đắc cử Janet Nguyễn, Tiến Sĩ Phạm Kim Long vừa đắc cử vẻ vang vào chức vụ Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Orange County, cựu Đại Tá Phạm Văn Thuần, Bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh, chủ tịch cộng đồng Việt Nam California…”.

 

Nhưng mời bạn đọc hãy xem bài viết của báo Việt Weekly về buổi lễ bày, nguyên văn như sau:

 

Nhóm biểu tình tự phát tổ chức ngày 19 tháng 6, 2008 ngay trước tòa soạn báo Người Việt

 

Mang một vòng hoa tới khu vực biểu tình chống báo Người Việt để tặng các người biểu tình tự phát, viếng bàn thờ các vị tướng là một cử chỉ bày tỏ mới nhất của Giám sát viên Janet Nguyễn.

 

Ngoài cô Giám sát viên Janet Nguyễn, còn có phụ tá Lê Công Tâm và một số nhân viên, thân hữu của Janet Nguyễn cũng có mặt tại buổi sinh hoạt của những người biểu tình tự phát, nhân ngày Quân Lực VNCH, 19 tháng 6, 2008.

 

Địa điểm tổ chức được sắp đặt ngay tại khu parking lot của Cty Đông Lợi, một cơ sở thương mại nằm sát cạnh tòa soạn báo Người Việt, nơi diễn ra cuộc biểu tình tự phát chống báo này với cáo buộc “mạ lỵ cờ vàng” suốt từ ngày 26 tháng 1, 2008  tới nay.

 

Miệng lưỡi chính trị: Janet Nguyễn “cám ơn chiến sĩ QLVNCH đã hy sinh không những cho nước mẹ Việt Nam… mà cho cả thế hệ trẻ như Janet Nguyễn”

 

Khoảng 150 người đến tham dự sinh hoạt này. Nhiều ghế, bàn, thực phẩm được các nhà hảo tâm, thân hữu mang đến bày biện rất rôm rả, trang trọng. Không thấy bóng dáng cảnh sát Westminster tới gây phiền nhiễu. Trong buổi sinh hoạt này, ông Đoàn Trọng cho trình chiếu nhiều đoạn phim, tài liệu được tòa án cung cấp, cho thấy việc ông bị báo Người Việt thưa “hành hung” nhân viên của họ là không có cơ sở. Buổi sinh hoạt chính trị có nhiều khuôn mặt chính trị trong Lực Lượng Chống Cộng và Tay Sai cũng có mặt.

 

Trong đêm thứ Tư, 18 tháng 6, 2008, trên làn sóng phát thanh của đài Saigon Cali Radio của ông Võ Cự Long, trong giờ “Diễn đàn biểu tình chống báo Người Việt”, ông Ngô Kỷ đã đọc một thông cáo, cho biết  nhóm biểu tình sẽ tổ chức một  buổi sinh hoạt/văn nghệ nhân kỷ niệm ngày Quân Lực VNCH, được tổ chức ngay tại khu vực biểu tình vào thứ Bảy, 21 tháng 6, 2008 từ 6 giờ chiều tới 9 giờ tối.

 

Ông Nguyễn Thế Ngọc, một thính giả thường xuyên gọi vào đài này đặt câu hỏi với ông Ngô Kỷ rằng: “Không biết quí vị (những người biểu tình) có ý định mời các ông bà dân cử trong vùng đến tham dự với nhóm biểu tình hay không? Vì tôi thấy các ông bà dân cử này luôn luôn có mặt trong các buổi sinh hoạt chính trị trong cộng đồng lên phát biểu…”

 

Câu hỏi của ông Nguyễn Thế Ngọc được ông Ngô Kỷ trả lời, đại ý như sau:

 

“Chúng tôi là những người đấu tranh. Chúng tôi không phải là tổ chức đám tiệc, sinh hoạt vui chơi. Do đó, chuyện mời gọi các vị chức sắc, dân cử đến với chúng tôi là chuyện không bao giờ có. Những người biểu tình tự phát của chúng tôi không bao giờ chấp nhận việc làm của các cá nhân, các tổ chức, các hội đoàn, các Liên ủy ban này nọ, chuyên môn đi đêm để hưởng lợi lộc, cơm thừa canh cặn của lũ mị dân, Việt gian bán đứng đồng hương. Do đó, câu ông hỏi chúng tôi xin trả lời thẳng là chúng tôi không mời ai hết. Cho dù không mời, nếu những thành phần này có đến, chúng tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ, rất hổ thẹn cho nơi biểu tình thiêng liêng của chúng tôi.  Biểu tình chống những kẻ “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”, những kẻ đội lốt chống Cộng để đi đêm, ngồi với cộng sản là trách nhiệm chung của mọi người, không riêng gì những người biểu tình tự phát chúng tôi. Việc các vị dân cử có đến hay không, là trách nhiệm và quyền của họ. Cha mẹ, tổ tiên họ ở đây mà họ không đến, họ còn xứng đáng là người của dân hay không?” Ngô Kỷ nói một hơi.

 

Câu hỏi của ông Nguyễn Thế Ngọc không biết là vô tình hay cố ý, đã đưa ra một khía cạnh chính trị khá phổ biến trong cộng đồng Việt Nam trong nhiều năm qua. Vào bất kỳ một ngày lễ lạc nào, nhất là những ngày có tính cách chính trị như ngày Quân Lực VNCH, ngày Quốc Hận 30/4 v.v. phe các dân cử đều xúng xính áo quần, là lượt rủ nhau, chia nhau, xoay tua đi cho bằng đủ, không thiếu một nơi nào.

 

Đến đâu họ cũng được tung hô, kêu danh gọi tánh rất trang trọng. Đến đâu họ cũng mang theo những tấm “bằng khen”, “bằng tưởng lục” để phát ra như bươm bướm,… rồi lên giọng mị dân, khen tặng, chống cộng linh tinh lấy lòng các tổ chức, các cá nhân để được chụp hình, chụp ảnh đưa lên báo sau đó.

 

Đây là những “thủ thuật” mua phiếu, mua danh rẻ tiền, ít tốn kém mà hiệu quả nhất. Phe dân cử của Trần Thái Văn gồm 7 người: Văn, Lân, Trung, Trường, Trí, Andy, Dina,… vẫn bị người dân dè bỉu là “thất nhân tâm” thường xuyên xuất hiện trong các dịp lễ lạc để khoa trương “tinh thần đoàn kết” của họ.

 

Chuyện ông Nguyễn Thế Ngọc đặt câu hỏi đã đưa cả nhóm Văn vào thế “bí”, làm sao mà nhóm này có thể xuất hiện ở khu biểu tình chống báo Người Việt, khi chính thủ lãnh của nhóm, ông Văn đã từng viết thư chụp mũ Janet Nguyễn và những người đứng sau lưng Janet Nguyễn, ám chỉ những người biểu tình tự phát, khiến cho Lực Lượng Chống Cộng và Tay Sai phải lên tiếng thanh minh thanh nga, chúng tôi không phải là thân cộng!

 

Sự việc này chỉ xảy ra cách đây một vài tuần, trước ngày bỏ phiếu chức Giám sát viên quận Cam. Thái độ chính trị của phe Trần Thái Văn đã rõ ràng, họ chỉ vì nhu cầu chính trị, nên sẵn sàng sử dụng các hội đoàn chính trị để phục vụ cho mục tiêu tranh cử, cho những chiếc ghế dân cử mà họ tranh giành nhau trong mỗi mùa tranh cử.

 

GSV Janet Nguyễn mang hoa tới khu vực biểu tình, một thái độ chính trị dứt khoát.

 

Trong 3 lần liên tiếp đến với đoàn biểu tình tự phát của Ngô Kỷ, Đoàn Trọng, Trần Thế Cung, lần mang hoa đến tặng, viếng các vị anh hùng tử sĩ tại bàn thờ khu biểu tình chống báo Người Việt đã xác định một thái độ chính trị dứt khoát của GSV Janet Nguyễn đối với các đối thủ chính trị của mình, và đồng minh của họ.

 

Đối thủ chính trị của Janet Nguyễn tất nhiên là nhóm Trần Thái Văn. Đồng minh của Văn tất nhiên là báo Người Việt và Liên Ủy Ban Phan Kỳ Nhơn, những công cụ chính trị của Văn.

 

Khi xuất chiêu, động thủ bằng những lần đến với nhóm biểu tình chống báo Người Việt, tất nhiên cô Janet Nguyễn đã lường trước được những hậu quả, những “đòn thù” mà tờ báo này đã ếm cô trong mùa tranh cử, và cả sau này, trong bất kỳ một động tác chính trị nào khác ở tương lai trong vai trò giám sát viên.

 

Cùng chung một “lý tưởng”, đánh báo Người Việt nằm phía sau lưng họ, từ trái: Janet Nguyên, Ngô Kỷ (cầm micro), Đoàn Trọng và Phạm Kim Long 

 

Mới nhất, trong một thông cáo của Liên ủy ban Phan Kỳ Nhơn, đã đưa ra một “tối hậu thư”, cho biết rằng họ tiếp tục chống Janet Nguyễn bằng nhiều hình thức khác nhau, kể cả “recall”!   Tại sao phe Phan Kỳ Nhơn cùng với báo Người Việt cứ quyết tâm theo sát nút, muốn hạ Janet Nguyễn như vậy? Phải chăng Janet Nguyễn đã biến thành mục tiêu chính của những cá nhân, phe phái và truyền thông thủ cựu tại Little Saigon, quyết định không để cho cô có cơ hội phục vụ, thực hiện những hoài bão của mình đối với cộng đồng? Liệu kết quả bầu cử vừa qua, với số phiếu chiếm đa số, giúp Janet thắng cử vẻ vang đã đủ để cô tin rằng, cử tri Việt đã nhận thức rõ ràng vai trò đích thực là phục vụ chứ không phải là mị dân không?

 

Nhiều nhà quan sát chính trị đánh giá rằng, vai trò “ông kẹ” của Văn sau kỳ tranh cử vừa qua đã bị đập tan tành. Những thất bại te tua của Văn đã cho anh ta và “băng đảng” một bài học khá chua cay về lòng dân và những trò mị dân từ trước tới nay không thể nào tồn tại lâu dài được. Chỉ có việc làm minh bạch, rõ ràng với một tấm lòng thủy chung trước sau như một với đồng môn, với cộng sự viên, với cử tri mới tồn tại lâu dài được.

 

“Văn không có đức tính thủy chung!” Ông Hồ Văn Xuân Nhi, người từng hết lòng ủng hộ Văn bước đầu vào con đường chính trị đã thốt ra những lời chua xót đó. Nhưng có cần “thủy chung” trong chính trị không? Có lẽ sẽ phải bật cười khi nói đến sự thủy chung của các nhà chính trị. Có lẽ nên dùng một chữ nào khác phù hợp hơn, như “một thái độ chính trị dứt khoát” chăng?

 

Nếu vậy, việc 3 lần đến với nhóm biểu tình của Janet Nguyễn: lần thứ nhất là ngày đầu năm, lần thứ nhì vào dịp vừa đắc cử chức vụ giám sát viên, và lần này là ngày Quân Lực VNCH,… cho thấy Janet Nguyễn và những cộng sự viên của cô đã đi một bước khá táo bạo trong việc chống lại những thế lực chính trị, truyền thông lâu đời của Little Saigon.

 

Nhóm Trần Thái Văn, báo Người Việt và Liên Uy Ban Phan Kỳ Nhơn từng một thời làm mưa làm gió Bolsa trong nhiều năm qua đã không còn nanh vuốt để trù dập, hù dọa người khác bằng hình thức chụp mũ, biểu tình và dìm tiếng nói.

 

Một hình thái chính trị mới đã mở ra, cho những nhân tố mới nảy sinh thuộc vào những thành phần mới của cộng đồng: Đó là một cơ cấu nhân sự chính trị muốn phục vụ cộng đồng, một nền báo chí độc lập, khách quan, minh bạch đi tìm sự thật và cuối cùng là khối cử tri độc lập, không bè phái đã và đang mang lại một cơ cấu xã hội mới dân chủ và độc lập, giúp Little Saigon thoát khỏi những phụ thuộc vào những nhân vật chính trị, truyền thông lỗi thời phe nhóm như Trần Thái Văn, báo Người Việt và Liên Ủy Ban Phan Kỳ Nhơn.

 

* * *

Vậy là cuộc chiến gió mưa tanh máu ở nước cộng hòa Bôn-xa đã có lằn ranh rõ ràng, giữa những ủy ban chống nghị quyết 36, các tờ báo chống cộng và các chính trị gia chống cộng!

 

Họ nhân danh chống cộng để đội nón cối lên những người một thời là đồng nghiệp (Việt Weekly & Người Việt), một thời là đồng chí (Janet Nguyễn & Trần Thái Văn và Công Ty) và giữa các hội đoàn và ủy ban mà hội đoàn hay ủy ban nào cũng khoác cái áo chống cộng vào người mình nhưng lại đội cái nón cối lên đầu người họ không thích, những đối thủ trong chuyện làm ăn và buôn bán chính trị.

 

Ra vẻ chuyện dài “quốc-cộng” và biểu tình chống báo chí (Việt Weekly và Người Việt) chưa thể chấm dứt trong năm nay được.

 

(Trích TVTS 1162 & 1163)