Di tích đáng xem ở Lisbon (bài 3)

03 Tháng Năm, 2011 | Bồ Đào Nha
Công viên Eduardo VII nằm ở phía bắc đại lộ Avenida da Liberdade sau bùng binh Marques de Pombal. Hình: TVTS

Bút ký Nguyễn Hồng-Anh

***

Sau khi đã xem nhà thờ và tu viện của các ẩn sĩ Hieronymites Monastery (Mosteiro dos Jeronimos) –một di sản của thế giới tại thành phố Lisbon này- mời bạn cùng chúng tôi tiếp tục đi vòng quanh nửa phía tây thành phố cổ kính này bằng xe yellow bus hai tầng mui trần.

Khu vực này gần bờ sông, chẳng biết tên nhưng  nghe và thấy được gì xin ghi lại điều đó.  Rõ là khu phố cũ, nhà cửa hai bên khoảng ba bốn tầng,  đường sá hẹp, đủ để hai xe chạy ngược chiều tránh nhau, một vài con đường có một lane để xe đậu, nơi nào rộng nhất thì cũng bằng con đường Victoria Street nổi danh ở Richmond/ Abbotsford của chúng ta ở Melbourne.

Ở đây ra vẻ người ta sử dụng phương tiện giao thông nhiều hơn là xe hơi nên không thấy cảnh kẹt đường như ở các thành phố đông dân khác. Xe bus, xe tram là phương tiện di chuyển phổ thông nhất ở trên mặt đất, ngoài ra còn có xe điện ngầm (metro) và xe lửa.

Lisbon là một trong những thành phố sử dụng nhiều xe tram nhất ở Âu Châu, nhưng phải nói xe tram ở đây rất cổ và cũ, như những chiếc xe tram xưa nhất ở Melbourne mà chúng ta còn thấy. Nhiều chiếc vừa nhỏ vừa cũ như chiếc City Circle miễn phí dành cho du khách chạy vòng quanh trung tâm phố Melbourne.

Chúng ta đang qua khu vực nơi xưa kia là một reservoir cung cấp nước cho cả thành phố nhưng nay trở thành bảo tàng viện. Và còn nhiều viện bảo tàng khác nhưng tôi chỉ nhớ bảo tàng viện có tên Museu da Presidéncia da República (1), Bảo tàng viện của Tổng thống nằm bênh cạnh Dinh Tổng thống, tường và thành của cả hai cơ sở này đều sơn màu hồng.

Chưa hết, bạn sẽ thấy một bệnh viện mang tên một bác sĩ người Bồ Đào Nha, nhà thần kinh học Egas Moniz (1874-1955) được giải Nobel về Y khoa năm 1949.

Chúng ta đang đi ven sông, bạn sẽ thấy một cái chợ cũ có tên Mercado das Coleccoes (2) với cái tháp nhỏ có chiếc đồng hồ lớn nằm giữa, hai bên là những cửa tiệm trông giống chợ Bến Thành ở Sài Gòn hay Queen Victoria Market ở Melbourne, được quảng cáo là một nơi du khách không thể bỏ qua khi tới thăm Lisbon.

Xe chạy tới quảng trường Praca do Comercio (3) nằm sát bờ sông Tagus và chạy vào trạm số 1, trạm khởi hành nằm trong quảng trường Praca da Figueira cuối con đường đi bộ Rua Augusta (4).

Mời bạn cùng chúng tôi xuống xe để đi thăm thú khu vực được xây dựng lại cách đây khoảng hai thế kỷ rưỡi sau trận động đất và sóng thần tàn phá Lisbon vào năm 1755. Đây là khu vực nhộn nhịp nhất của thủ đô Bồ Đào Nha.

Praca da Figueira (Quảng trường Cây sung): không biết ngày xưa người ta có trồng (nhiều) cây sung ở đây không chứ ngày nay, giữa quảng trường là một bức tượng đồng vua Joao I (John I) cỡi ngựa đứng trên một cái bệ và hình ảnh đáng chú ý nhất là hàng trăm con chim bồ câu đậu trên bệ.

Quảng trường Praca do Comercio với tượng vua José I giữa sân. Hình: TVTS

Chung quanh quảng trường là các tiệm buôn, khách sạn, nhà hàng, quán cà phê và những sạp bán thức ăn lộ thiên. Buổi trưa hôm nay trời nắng, các bà ngồi uống bia mặc quần ống ngắn, áo vai trần làm cho tôi có cảm tưởng biển gần đâu đây.  Quảng trưởng Figueira cũng là nơi có nhiều phương tiện giao thông để đi tới các nơi khác bằng xe bus, xe tram và xe điện ngầm.

Cũng đi trong khu vực mà người thành phố Lisbon gọi là downtown (Úc gọi là city hay CBD) bạn sẽ gặp một quảng trường có tên là Rossio được xem mà một trong những quảng trường đẹp nhất ở Lisbon. Ở giữa là một bệ tháp hình trụ khá cao, trên đỉnh là tượng của Dom Pedro IV (King Peter IV) là vua của Bồ Đào Nha nhưng cũng là hoàng đế đầu tiên của thuộc địa Ba Tây khi Bồ Đào Nha bị Nã Phá Luân đánh khiến ông phải bỏ chạy sang Ba Tây ở đó và tuyên bố thuộc địa này là Đế quốc Ba Tây (1.12.1822). Ông trở thành vị vua đầu tiên của xứ này với niên hiệu Pedro I.

Khi cha ông là Joao VI  mất, mặc dầu đang ở Ba Tây, ông trở thành nhiếp chính vương lấy niên hiệu Pedro IV của Bồ Đào Nha nhưng hai tháng sau ông  nhường ngôi lại cho con gái Maria da Gloria, sau này trở thành nữ hoàng Maria II.

Dưới chân đế của tượng là hình 4 phụ nữ tượng trưng cho Công lý, Khôn ngoan, Sức mạnh và Tiết độ, những đức tính được cho là của con người ông.

Ở trước tượng ông là một một bể nước lớn có vòi phun và phía sau là Hí viện Quốc gia Maria II.

Quảng trường này ngày trước có tên là Quảng trường Dom Pedro IV nhưng ngày nay người địa phương quen gọi Rossio, là nơi mà người Lisbon (tiếng Bồ: Lisboetas) và du khách thường hẹn nhau hay đến ngồi nghỉ. Chúng tôi cũng đã tới ngồi bên vòi nước để hưởng một chút khí mát của buổi trưa mùa thu.

Quanh quẩn ở đây, bạn sẽ gặp một quảng trường khác có tên Praca dos Restauradores, có nghĩa Quảng trường Phục quốc. Hình ảnh dễ nhận là một tháp bút dùng làm đài kỷ niệm Bồ Đào Nha giành lại sự độc lập từ nước láng giềng Tây Ban Nha vào năm 1640. Qua khỏi quảng trường này lên phía bắc là con đường hai bên rợp cây xanh của Đại lộ Tự do Avenida da Liberdade (5), con đường chính của thủ đô Lisbon.

Nhưng mời bạn đi ngược chiều xuống phía nam, ra hướng bờ sông để tham quan cầu thang Elevador de Santa Justa, một tác phẩm độc đáo được thiết kế bởi người học trò của Gustave Eiffel, cha đẻ của Eiffel Tower ở Paris.

Cầu thang Santa Justa hoàn thành năm 1902, cao 45 mét, có 2 cabin mỗi cái chứa 25 người, sẽ đưa bạn lên quán giải khát trên cao để ngắm sông Tagus và các khu phố chung quanh.

Đến mỗi thành phố, chúng tôi thường lên thăm thú những cái tháp cao nhất nhưng tháp (cầu thang) ở đây không cao lắm, vả lại phải xếp hàng đợi nên chúng tôi đã bỏ dịp chiêm ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao.

Chúng ta tiếp tục đi ra hướng bờ sông. Dĩ nhiên là nên đi đường dành cho người đi bộ là Rua Augusta. Cuối đường bạn sẽ gặp cổng chào giống khải hoàn môn có tên Arco da Rua Augusta (6), cao 30 mét có 6 cột trụ cao  11 mét được trang trí bởi tượng của các danh nhân cận đại của Bồ và những vị thần của huyền thoại. Cổng này được bắt đầu làm từ năm 1755 nhưng mải đến năm 1873 mới xong.

Quảng trường Rossio với tượng vua Pedro IV và phía sau là Hí viện Quốc gia Maria II. Hình: TVTS

Khải hoàn môn mở ra Praca do Comercio, một quảng trường lớn nhất ở thủ đô trải rộng ra gần bờ sông Tagus.

Parca de Comercio ngày nay vẫn còn được biết với tên Terreiro do Paco (Palace Square – Công trường Cung điện) bởi ngày xưa nơi đây tọa lạc Paco da Ribeira (Royal Ribeira Palace) cho đến khi cung điện này bị trận động đất và sóng thần khủng khiếp năm bình địa.

Lisbon nổi tiếng bị động đất, từ thế kỷ 14 trở đi có hàng chục trận động đất nhưng trận xảy ra vào ngày 1.11.1755 là lớn nhất, với cường độ 9 độ Richter, làm khoảng từ 30,000 đến 40,000 người thiệt mạng  trong khi dân số thành phố chỉ khoảng 200,000 người.

85% nhà cửa và cơ sở của thành phố bị hư hại. Cũng vì phần nào ảnh hưởng của trận động đất này mà Đế quốc Bồ Đào Nha đã không mở rộng và phát triển mạnh như các đế quốc Âu Châu khác.

Sau trận động đất, vua José I (Joseph I) trao cho thủ tướng là Huân tước (Marquês) de Pombal nhiệm vụ xây dựng lại thành phố Lisbon.

Quảng trường hình vuông mỗi bề 170 mét của Quảng trường Cung điện ngày xưa đối diện với Cung điện Ribeira được kiến thiết theo hình chữ U, mở rộng ra bờ sông, chấm dứt bằng hai cái tháp lớn giống hình ảnh của tháp cung điện cũ bị tàn phá.

Tên mới là Quảng trường Thương mại (Praca do Comercio) nói lên chủ đích của công trình. Những binh đinh cân xứng nằm quanh quảng trường dùng làm công sở lo về hải quan và các hoạt động hàng hải. Chủ đề chính của toàn bộ công trình là tượng đồng vua José I cỡi ngựa dựng ngay giữa quảng trường vào năm 1775.  Đây là bức tượng đầu tiên của một vị vua được dựng tại thành phố Lisbon. Người đúc tượng là ông Joaquim Machado de Castro, điêu khắc gia danh tiếng nhất xứ Bồ thời bấy giờ.

Tại quảng trường này vào năm 1908 xảy ra cuộc ám sát Carlos I, vị vua áp chót của nước Bồ. Khi xe ngựa chở vua và gia đình đi qua quảng trường, những kẻ ám sát trong đám đông bắn vào họ, vua chết tại chỗ trong khi Thái tử Luis Filipe bị thương nặng và chết vài chục phút sau sau đó. Các tên sát nhân bị cận vệ bắn chết tại chỗ nhưng sau này người ta biết đấy là âm mưu của Đảng Cộng hòa, một đảng 2 năm sau đã lật đổ nền quân chủ Bồ Đào Nha.

Hoàng tử Manuel bị thương ở tay trở thành vua Manuel II, nhưng ngai vàng của ông chỉ kéo dài đến năm 1910.

Mời bạn đi ngược lại phía bắc, dọc đường Avenida da Liberdade  tới quảng trường Praca dos Restauradores và khi con đường mang tên  Đại lộ Tự do chấm dứt, chúng ta sẽ thấy một tượng đồng dựng trên cột trụ thật cao giữa một bùng binh thật rộng, đó là quảng trường Praca Marquês de Pombal.

Huân tước de Pombal (1699-1782), với vai trò thủ tướng,  là người có công tái xây dựng thành phố Lisbon sau trận động đất 1755, vì vậy tượng của ông được xây giữa lòng thành phố, nhìn bao trùm hướng nam tới sông Tagus và phía bên kia sông.

Marquês de Pombal không những tái thiết thành phố đổ nát mà còn có công trong việc cải tổ giáo dục, canh nông và chính trị. Di sản của ông phủ lên cả một mảng lịch sử hậu bán thế kỷ 18.

Cứ mỗi lần có những tin tức thời sự liên quan đến nước Bồ Đào Nha, bạn sẽ thấy xuất hiện trên  màn ảnh truyền hình thành phố Lisbon với bức tượng của ông hay toàn bộ nửa thành phố  từ bùng binh quảng trường Praca Marquês de Pombal.

Khách đang chờ xe tram và xe bus, là những phương tiện giao thông phổ thông ở Lisbon. Hình: TVTS

Đi bộ lên con dốc tuyệt đẹp ngược với Avenida da Liberdale là một không gian xanh được thiết kế bởi những tay làm landscape có thể gọi là giỏi nhất.  Đây là một cái vườn hay là một công viên rộng 26 mẫu tây có tên là Parque Eduardo VII (7).

Công viên này trước kia có tên là Liberty Park nhưng sau đổi tên, đặt tên ông vua Edward của Anh quốc khi ông này  đến Lisbon năm 1903 để xác nhận lại liên minh Anh-Bồ.

Công viên cỏ xanh rì với những hàng bụi cây thấp được cắt thật gọn và đẹp mắt nghe nói cũng nổi tiếng (xấu) bởi nạn chị em ta (và anh em ta = đồng tính) tụ họp về đêm để chài mồi khách.

Thành phố Lisbon còn rất nhiều danh lam thắng cảnh, viện bảo tàng và các lâu đài để bạn tham quan, lại có những khu cổ mang tính cách đa văn của thời người Moor đạo Hồi ở Bắc Phi sang đô hộ Bồ Đào Nha và nay di tích hay văn hóa đó vẫn còn tồn tại ở khu Alfama nằm ở phía đông Lisbon, không bị tàn phá bởi trận động đất 1755.

Có thể gọi Alfama là khu của người Hồi giáo, khu của người nghèo. Những du khách ba lô không thể nào không tới thăm những con đường hẹp, những quán xá với những món ăn khác xa ở trung tâm thành phố.

Với thời gian ngắn ngủi, chúng ta đã xem những nơi đáng xem ở thủ đô Lisbon. Mời bạn cùng chúng tôi đến một thị trấn khác, cách đây hơn một trăm cây số. Chắc bạn cũng đoán được địa danh này?

 

Chú thích: nghĩa một vài danh từ Bồ Đào Nha thông dụng

(1) Museu: bảo tàng viện
(2) Mercado: chợ
(3) Praca: quảng trường
(4) Rua: đường
(5) Avenida: đại lộ
(6) Arco: cổng mái vòm
(7) Parque: công viên