Từ Thái Lan đến Nam Hàn: phi vụ mới nhất và bất thành của Lý Tống

01 Tháng Mười Hai, 2008 | Người Việt đó đây

LTS: Bài viết sau đây đã xuất hiện trên một số diễn đàn và cũng đã được chuyển tới tới cho TVTS vào cuối tuần qua. Bài này cũng đã xuất hiện trên Vietland dưới tựa “Tường trình mới của Lý Tống  – Từ Bangkok đến Seoul”. Lý Tống vẫn là người tạo ra tin, dù không còn hấp dẫn như trước. Tuy nhiên, để rộng đường dư luận, TVTS cho đăng lại bài sau đây để các bạn đọc thích hay không thích, biết Lý Tống hiện ở mô và đang làm chi.

* * *

Từ Bangkok đến Soul

Trở về từ nhà tù Thái Lan, tôi có 3 Dự Án: Xuất bản sách + movie trong thị trường Mỹ, Kiện Thủ tướng Thatsin Thái Lan 50 triệu Mỹ Kim và chế Thuốc trị bệnh.

 

1. Xuất Bản Sách + Movie: Sau hai lần xuất bản “hụt” cuốn Black Eagle: Lần đầu năm 1984-85 do HCĐ/ Mặt Trận “ngâm tôm” và lần nhì năm 1992 do ảnh hưởng của phi vụ Không Tặc Saigon I ngày 4/9/1992, và lần nầy, sau khi Luật sư kiêm Agent Fisher liên hệ các Nhà Xuất bản Sách và Phim ảnh thì Hoa Kỳ bị Khủng hoảng Kinh tế nên mọi dự tính phải đình động chờ thời cơ. Ngoài ra tôi còn edit cuốn “Tôi Phải Chết” và tiến hành dự án “Thi Nhân Từ Điển Việt-Anh..”

 

2. Kiện Thủ Tướng Thaksin: Qua cuộc tiếp xúc với nhiều Tổ Hợp Luật chuyên Luật Quốc tế, từ Luật sư tính tiền theo giờ đến Luật sư miễn phí, tôi buộc lòng phải chọn L/S Fisher vì chỉ Tổ hợp ông chấp thuận điều kiện “chia tứ lục” nếu thắng kiện. Trở ngại lớn nhất là điều kiện: Thatsin phải có tài sản tại Mỹ, hoặc phải định cư tại Mỹ hoặc ít nhất phải đặt chân lên đất Mỹ mới hợp lệ khởi tố.

 

3. Chế Thuốc Trị Bệnh: Trong thời gian ở tù tại Thái Lan, do sử dụng phương pháp “Tam Đoạn Luận” tôi bất ngờ sáng chế một dược phẩm đặc trị bệnh ngoài da, giúp nhiều tù Thái lành bệnh. Qua chỉ dẫn của B/S Phạm Hoàng Trung, tôi  gởi mẫu thuốc đến Phòng Lab cùng ngân phiếu 500MK, nhưng họ yêu cầu kèm “Công thức” mới tiến hành! Đây là thuốc Thái và Công ty người Hoa không nhận nhập khẩu, tôi chỉ còn giải pháp đi Thái Lan trực tiếp thương lượng hợp tác.

 

Nhân chuyến đi, tôi dự tính tiến hành thêm các công tác sau:

 

(1) Vì Nam Hàn và Đài Loan không phải “đất dụng võ” do hiếm Trường Huấn Luyện Phi Công tư nhân, ít phi cơ, không phi cơ loại lớn, quy chế không hành khắc khe và xa Việt Nam,  tôi cần nghiên cứu thêm các Trường Bay khác tại Thái để khi “hữu sự” có thể tiếp cận ngay.

 

(2) Thăm các Nhà Tù cũ như Rayong, Klong Prem, Remand… đặc biệt Bà Thông Dịch Suthathip, một “Justice Defender” đã can đảm cung khai Sự Thật chống cáo buộc gian Không tặc và Huấn luyện Viên Thira, viên Phi công tự nguyện hợp tác Phi vụ Saigon II để tặng họ một số tiền đã định. (Vụ cá độ 20 ngàn MK phát xuất từ mục đích nầy.)

 

(3) Tôi chọn “thời điểm nóng” tại Thái Lan với suy luận: Thay vì kéo dài Chiến Dịch Phản Kháng trong nhiều tháng bằng các cuộc tấn chiếm Dinh Thủ Tướng, hai Phi Trường Quốc tế chính gây tê liệt mọi hoạt động của Chính phủ, sự tháo chạy cuả các Nhà Đầu tư Ngoại quốc, phá hại Thị trường Chứng khoán và Kỹ nghệ Du lịch Thái Lan, một “Phi Vụ ném bom” có thể loại bỏ nhanh gọn Chính phủ bù nhìn của Thủ Tướng Somchai Wongsawat.

 

Do Phi công A37 Thái thiếu kinh nghiệm chiến trường, nếu The People’s Alliance For Democracy yêu cầu, tôi sẵn sàng giúp loại trừ băng đảng Thaksin Shinawatra để trừng trị tội đồng lõa với VC hãm hại tôi.

 

Nếu thành công, Chính Phủ Thái mới sẽ có Chính sách đối ngoại phù hợp với mục đích Giải thể Chệ độ CSVN của chúng ta. Ý nghĩ nầy cũng như dự tính “Rải truyền đơn tại Bird’s Nest” vào giờ Khai Mạc Olympics phát sinh từ chuyện Vua Thái gọi Giám Đốc Trường Bay vào chầu và phán: “Nếu Lý Tống thay vì mang truyền đơn rải tại Việt Nam lại mang bom thả xuống Hoàng Cung thì nhà ngươi nghĩ số mạng Trẩm đã ra sao?!”  làm vị Thiếu Tướng run sợ đập đầu xuống Bệ Rồng đến phun máu!

 

Bởi nếu Nam Hàn có những loại phi cơ có tầm bay xa như Thái Lan, tôi đã hoàn thành lời Tiên Tri Kinh Thánh, thì chắc chắn Trung Cộng không bao giờ còn dám vọng động với Trường Sa-Hoàng Sa bởi Hồ cẩm Đào, ngoài nỗi sỉ nhục, sẽ nghĩ: “Thay vì rải truyền đơn, LT lại thả bom thì ông ta và hàng chục Lãnh đạo Thế giới dự khán Lễ Khai Mạc đã mạng vong?!”

 

Đi Thái Lan để trắc nghiệm lại tình trạng nhập cảnh bởi sau vụ Không Tặc Airbus từ Bangkok về Sài Gòn ngày 4/9/1992 , tôi vẫn được cấp chiếu khán vào Thái Lan để thực hiện Phi Vụ Saigon II ngày 17/11/2000 . Ngoài ra Chính phủ đảo chánh Thatsin đã phóng thích tôi tức tin tôi vô tội nên chắc chẳng có gì trở ngại!?

 

Tôi mua xong vé Hãng China đi Bangkok ngày 10/11/08 transit Đài Bắc nhưng vì không Ó Đen nào tham dự “Lễ Truy Điệu Phi Công Nguyễn Văn Lộc” cùng Phi Đoàn tại Nam Cali nên tôi đổi vé đi ngày 16/11 vì cũng nhận được Thiệp Mời của Nhảy Dù tại San Jose. Sau đó tôi hủy ý định tham dự Tiệc Nhảy Dù vì có sự hiện diện của “Nhóm Thua Quỵt.”

 

Mục đích chuyển sang Hãng Asiana, trung chuyển tại Hán Thành, là nếu tiện sẽ ghé Tỉnh Wonju thăm Đồn Cảnh Sát và Không Đoàn Tiêm Kích 8.

 

Đến Bangkok lúc 12:05AM ngày 17/11, tôi bị chận tại Cổng Immigration.

 

Sau hơn ½ giờ làm thủ tục, Cảnh sát Di trú dẫn tôi về hướng Transfer!”

 

Tôi hỏi: “Có problem gì sao?” Ông bảo “No!”

 

Tôi hỏi tiếp: “Tôi có được vào Thái Lan không?”

 

Ông bảo “Yes” cụt lủn! Nhưng nơi tôi bước vào lại chính cái phòng trước đây tôi làm thủ tục trục xuất về Hoa Kỳ sau khi được Toà Kháng Án phóng thích! Bà phụ trách đọc biên bản và đóng dấu “CANCELLED” đỏ choét lên passport.

 

Họ chẳng thèm trả lời các thắc mắc, chỉ cho tôi biết: Sẽ có người lo vụ hành lý với phòng “lost luggage” và tạm giữ passport.

 

Sau đó nhân viên Hãng Asiana đến gặp, bảo: Nếu không có gì trở ngại, tôi sẽ gởi anh về Mỹ chuyến bay sớm nhất!”

 

Tôi bảo: “Tôi muốn trở về Nam Hàn!”

 

Cô hỏi: “Họ có cho anh vào Nam Hàn không?”

 

“Tôi đã du lịch Nam Hàn 2 lần. Tôi nhập cảnh hầu hết các Quốc gia từ Canada, Úc, các nước Âu Châu, Đài Loan. Cô chưa xem passport tôi sao? Chỉ có Thái Lan mới kỳ cục như vậy!” Tôi độp lại.

 

Xong thủ tục, tôi được giải giao đến phòng giam. Trên đường đi, viên Cảnh sát hỏi tôi: “Anh là Nhà đấu tranh Dân chủ và Nhân quyền hả? Anh rải truyền đơn năm nào vậy?”

 

Tôi bảo năm 2000 và hỏi dò thêm, nhưng không nghe đề cập các vụ án Không tặc.

 

Vào phòng giam thấy lúc nhúc người ở phòng nhỏ ngoài trong lúc phòng lớn trong chỉ có 4 tay da đen “Bố Già”!

 

Viên cảnh sát hỏi tôi: “Sao anh không xin bà Sếp ở Hotel?”

 

Tôi ngạc nhiên bảo: “Bà có nói gì vụ Hotel đâu?” rồi kéo anh ra cửa, bỏ nhỏ: “Anh gọi dùm Bà ấy bảo tôi muốn ở Hotel. Tôi có nhiều tiền. Nếu bị tụi nó móc túi ăn cắp, các anh sẽ gặp trouble!”

 

“Bây giờ trễ rồi. Không còn cách nào khác!” Y lắc đầu.

 

Vào phòng trong, các tay Phi Châu xúm lại hỏi tôi kẹt vụ gì?

 

Nghe “Không Tặc” họ hiếu kỳ hỏi chuyện. Tôi kể qua về Phi vụ Không Tặc và một số biến cố nổi cộm của 21 năm tù, giải thích tại sao tù Thái đặt tôi biệt danh “Big Boss!” và thi triễn “Công phá” đấm và đánh đầu vào tường bê tông biểu diễn.

 

(Cũng cùng mục đích vụ “Đấm lủng tường” tại Virginia mà tên bố láo (*) đã bóp méo!)

 

Tôi hỏi: “Tại sao đám kia lại ngồi chụm nhúm phòng ngoài, không vào đây ngủ?”

 

Sếp nhóm đen trả lời: “Họ ngại tụi tôi!” Tôi ngoắc tay gọi: “Vào ngủ cho khỏe. Ngồi hoài vậy sao chịu thấu?”

 

Sếp đen phụ họa: “Big Boss bảo thì vào nhanh, còn chần chờ gì nữa?”

 

Thế là Nhóm Bangladesh, Nhóm Ấn Độ kéo vào. Mấy tay đi lẻ người Nhật, Pakistan, Tàu, Phi, Iraq … chia nhau phòng ngoài.

 

Tôi lấy cell phone nhờ chụp hình với đám “ma mới”“ma cũ” để làm kỷ niệm.

 

Nằm một mình giường trên double, dù mệt phờ vì hành trình dài + chờ làm thủ tục tôi vẫn không ngủ được, chỉ lơ mơ vì “mùi đen” nồng nặc gay gắt buốt óc, vì các cuộc tranh cãi ran rản bằng đủ loại ngôn ngữ suốt đêm, vì “quá nóng” do mặc 2 lớp áo vét và áo khoát bọc lông để dấu tiền.

 

Tuy biết không Mafia nào dám “trấn lột” Big Boss khi thức, nhưng lúc ngủ mê, vì cần tiền mua vé máy bay để được thả về, chúng dám liều “móc túi” như lần bị giam tại Bót Cảnh sát Banchang ngày 17/11/2000 thì “sạt nghiệp!”

 

Năm giờ sáng đã nghe Cell phones đám đen reo tíu tít, liên hồi..

 

Vừa bước xuống giường đã thấy nhiều khuôn mặt mới đưa tay bắt.

 

Sau khi đi vệ sinh trở ra, Businessman người Ấn ăn mặc khá “sộp” lại đưa tay bắt nữa!

 

Tôi đùa bảo: “Bắt tay đến 2 lần à?”

 

Vừa khi đó cai tù hỏi vọng vào: “Muốn mua Pizza gà hay đồ biển?”

 

Thì ra Mafia đen đã dùng uy “Sếp Không Tặc” hù các ma mới để “bắt địa!”

 

Đang nằm lơ mơ lại nghe báo có một người Việt Nam vào. Cậu ta tên Khu (Không biết lấy theo tên Đặng Xuân Khu của Trường Chinh hay vì ông bố mê bộ “mông” của cô đào hát nào đó?) Khu bị trục xuất từ Mã Lai sau khi ăn đòn phạt “một roi” và giam 3 tháng vì passport bạn mượn lại chẩu về VN, và bị bạn khác “chỉ điểm” cho Cảnh sát Mã! Khu gọi điện thoại báo gia đình sẽ về trong chuyến bay tới. Di trú Mã “chém” vé máy bay về Sài Gòn đến 1 ngàn MK nên số tiền mẹ Khu gởi qua không đủ đi xe về Hà Nội.

 

Trước đó tôi định gọi điện thoại về Mỹ mấy lần nhưng do không có 15 MK lẻ để mua thẻ điện thoại, và nếu đưa tờ 100 MK cai tù “ếm luôn” lại càng bực mình. (Đóng vai Ông Franklin lắm lúc cũng bất tiện!)

 

Khi biết Khu thiếu tiền xe, tôi bảo để tôi gọi ké điện thoại vài phút và tặng Khu 100MK.

 

Vì nghe thông báo “Nếu không có gì trở ngại” tức phải chờ lệnh trên và quá kinh nghiệm về bản chất tham ô của quan chức Thái, tôi sợ họ “bán độ” cho VC trên đường giải giao nên nhắn “Hương điệu” thông báo rộng rãi tin tôi bị bắt giam tại Bangkok để ngăn chận mọi “âm mưu đen tối” của hai thế lực đen nầy!

 

Nghe loáng thoáng hôm trước chuyến bay đi Nam Hàn cất cánh 11PM , nhưng 10 PM vẫn chưa thấy động tĩnh, tôi hơi lo nên nhờ cai tù check. Y cho số điện thoại Hãng Asiana nhưng gọi hoài chẳng được.

 

Đến 10:30PM mới có xe đến đón, gồm tài xế và 3 an ninh.

 

Một nhân viên hỏi: “Chắc anh có tên trong Black List?”

 

Tôi sử dụng vốn liếng tiếng Thái để đàm thoại vì người Thái còn bết hơn cả Đại Hàn về phương diện ngoại ngữ. Khi xuống xe, một tay bỏ nhỏ: “Anh không định TIP chúng tôi sao?”

 

Tôi bảo: “Tôi có thể tip các anh 20MK công đưa đón, nhưng tiếc không có tiền lẻ, chỉ còn 1 tờ 100MK thôi!” Y dẫn tôi đi lòng vòng các quầy đổi tiền, các tiệm bán hàng nhưng không nơi nào chịu đổi hoặc thối tiền bằng Mỹ Kim.

 

Tôi bảo: “Tôi không thể sử dụng tiền Baht sau khi rời Bangkok. Nếu không đổi hoặc thối bằng đô la thì đành chịu, không thể tip cả 100MK như anh xin được. Chúng tôi quen xài credit card, nhưng thẻ lại để quên trong hành lý. Vả lại đến Nam Hàn còn cần tiền lẻ trả taxi và các chi phí lặt vặt.”

 

Họ cố tình “câu giờ” để tôi sợ trễ chuyến bay cho luôn 100MK.

 

Tôi ghét thứ bắt địa nên quyết không nhượng bộ và thúc hối họ đi gấp kẻo trễ boarding. Đến nơi, hành khách lên tàu gần hết, suýt trễ chuyến bay. Họ giao hồ sơ cho Hãng máy bay, trả Passport cho tôi và bảo: “Từ giờ phút này anh hoàn toàn được tự do!”

 

Nhìn kỹ Passport, thấy dấu CANCELLED ngày 17 và Trục Xuất ngày 18/11, tôi suy đoán rằng Lệnh Trục Xuất trước đây của Tòa Kháng Án Thái chỉ dựa trên “Phán quyết Dẫn Độ,” không hề đề cập tội Không tặc! Bởi vậy cai tù không biết tôi là ai. Chỉ đến khi tôi tự giới thiệu “Nai Pôn Lý Tống” họ mới bảo: “Thì ra Ngài Không Tặc” và bắt đầu đối xử “lễ độ!”

 

Sau đó tôi ân hận vì “lỡ dại,” sợ họ báo cấp trên và Hãng Asiana có thể từ chối cho tôi lên phi cơ, buộc phải có 2 FBI từ Mỹ qua escort về thì “tắt thở!”

 

Điều lo ngại này đã không xảy ra. Còn hên hơn là cuộc tấn chiếm Phi trường Quốc tế Suvarnabhumi của Phe Đối lập chỉ diễn ra ngày 26/11, sau khi tôi đã rời Bangkok. Nếu không tôi có thể phải nằm nhà giam mút mùa, chờ một Cuộc Đảo Chánh khác mới được trở về như trước!

 

Qua sự kiện nầy thấy được tinh thần “vô trách nhiệm” của các Cơ quan An ninh, Di trú, Cảnh sát, Tình báo Thái hay FBI, CIA Mỹ và lý do khủng bố hoành hành khắp thế giới trái với các “Huyền Thoại Điệp Báo” Truyện Trinh Thám!

 

Chuyến về lại Nam Hàn cũng rất vắng khách. Các dãy 2 ghế và 4 ghế chỉ có 1 khách nên khách nằm ngủ thoải mái.

 

Tôi xui trúng ghế cửa sổ nên trăn trở trong thế ngồi bất tiện ê ẩm.

 

Đến Seoul lúc 6 giờ sáng. Tôi lục hành lý tìm cell phone để liên lạc Wonju. Thật khốn nạn! Tên kiểm tra hành lý đã “chôm” cell phone Đại Hàn và máy ghi âm mới mua cả trăm Mỹ Kim trong vụ Thách Đố đi Nam Hàn! Rất may Video Camera vẫn còn. Tôi tìm Subway đi thẳng Wonju.

 

Dọc đường, những trạm xe lửa cách đây 3 tháng chỉ gồm những mớ vật liệu ngổn ngang giờ đã xây ráp xong trông hoành tráng, hiện đại. Ngoài việc Phi trường bớt nhộn nhịp, tấp nập và đồng Won mất giá nhanh, mọi hoạt động kinh tế khác vẫn sôi động nhờ nỗ lực tập trung đầu tư phát triển Cơ sở Hạ tầng.

 

Hoa kỳ với Chính sách đổi mới của Obama nếu dùng số tiền cứu nguy nền kinh tế để giải cứu Tập đoàn Tư bản xe hơi, vấn nạn suy trầm chắc khó vượt qua. Đầu tàu Tư bản Hoa Kỳ phải “triệt để thay đổi” bằng các dự án quy mô chế tạo xe buýt, xe điện ngầm, phương tiện chuyên chở công cộng, hệ thống giao thông, khách sạn, nhà hàng và khu giải trí tập thể  thật vĩ đại và hiện đại như Thế Giới Tân Plato trong Valentine 4000 mới hy vọng giải quyết dứt khoát vấn nạn khủng hoảng kinh tế gây nên bởi sự bóc lột của Chủ nghĩa CS và và sự gian xảo của Chủ Nghĩa Tư Bản, quả đất mới thật sự trở thành Địa đàng cho Nhân loại tương lai.

 

Phải đổi 3 chuyến tàu mới đến nơi sau 4 giờ. Book xong khách sạn, tôi gọi Thông Dịch Viên Chang, Sang Hyon và Cảnh Sát Jung, Byeong Ho, mời đi ăn tối. Jung từ chối vì bận việc, còn Chang phải đi Seoul , hẹn hôm sau gặp. Tôi ngạc nhiên vì thái độ lạnh nhạt, thiếu nhiệt tình của họ. Hôm đó là ngày lạnh nhất chưa từng thấy trong tháng 11 theo lời Chang và tôi phải tắm nước lạnh cóng vì khách sạn quên mở nước nóng. Tắm xong tôi run lập cập và ngả bệnh.

 

Nằm thiếp đến gần 10PM tôi lò mò dậy ra phố mua Cell phone và Recorder nhưng không tìm ra và phải trở về phòng vì không chịu nổi giá lạnh. Giờ nầy mới nhận thức được vì sao VN đặt tên “Tiết Đại Hàn” để chỉ thời điểm lạnh nhất trong năm, và ý nghiã của những từ kép có chữ “lạnh” như cold shoulder, cold blood, ghẻ lạnh…”

 

Lạnh đã khổ, nóng lại còn khổ hơn. Thay vì mở vừa đủ để không khí mát mẻ hay ấm áp, các máy sưởi trên tàu điện, xe bus, phòng ngủ được mở tối đa đến ngạt thở. Chiếc mền điện nóng như vỉ nướng thịt gây cảm giác phỏng da hay sắp bốc cháy! Tôi đành mò dậy tắt điện. Sáng xuống nhờ điện thoại trực liên lạc và tìm Thông Dịch Viên lại rét run cầm cập vì Phòng khách không mở sưởi do khách sạn này quá ế ẩm!

 

Gần 12PM tôi mới liên lạc được Chang và anh cho biết Jung không muốn gặp tôi vì Lãnh sự Jo, chắc được Tư bản  (*) “đấm mõm kỷ,” đã cáo giác sếp Jung việc tôi ghi âm và phổ biến cuộc nói chuyện trên Đài để Jung bị khiển trách mà chấm đứt quan hệ tôi.

 

Chang hứa gặp lúc 5PM sau khi làm về. Tôi mướn được anh Young Duk Jang, President of General Students’ Association of Songho College, cell: 82-10-2465-5557, làm Thông Dịch Viên, mướn xe và quyết định đến Đồn Cảnh Sát Wonju trước. Đồn cảnh sát khá bề thế, lái xe qua cổng không những không bị chận hỏi còn được nghiêm chào.

 

Tại phòng trực chỉ báo cần gặp Cảnh sát Jung là được chỉ lên lầu 3, không hỏi giấy, khám xét dù tôi xách theo 1 túi lớn đựng chai rượu XO! Thử tưởng tượng tôi là tay khủng bố mang chất nổ thay vì rượu, Đồn Wonju đã trở thành một đống gạch vụn!

 

Sếp phòng bảo tôi đợi để ông gọi Jung. Giờ trưa hầu hết đi ăn. Khi gặp, Jung lộ vẻ bất bình, hỏi tôi có ghi âm, có phổ biến cuộc điện đàm trên Đài không?

 

Tôi thừa nhận có và trình bày lý do: “Mọi chuyện đều do Lãnh sự Jo. Ông ta viết thư và lên Đài xác nhận tôi không hề đến Đồn Wonju nên bọn phá thối dựa vào đó bịa chuyện tôi rù quyến vợ một chiến hữu đi Hawaii hưởng lạc!”

 

Jung vặn lại: “Anh giải quyết problem của anh bằng cách gây problem cho tôi? Cơ quan nầy bị nhiều tai họa sau vụ anh. Giờ nầy mọi tai họa đều trút lên đầu tôi. Tôi không còn trust anh và cũng không thể giúp anh bất cứ chuyện gì nữa!”

 

Tôi trần tình: “Tôi đến để xin lỗi và cám ơn các anh chứ chẳng nhờ việc gì khác. Anh thông cảm và bỏ qua chuyện phiền nhiễu do tôi vô tình gây ra. Vả lại, cuộc điện đàm chỉ nhắc đến cách hành sử thân thiện, lịch sự của Cảnh sát Wonjo, việc anh thù tiếp ăn tối, đưa ra ga xe lửa, chứ có phạm điều bí mật, cấm kỵ nào đâu? ”

 

Tôi phải lập đi lập lại lời xin lỗi, cám ơn và nhấn mạnh: “Nếu chuyện nầy xảy ra tại Thái Lan, tôi đã bị bắt giam!”

 

Cuối cùng Jung nguôi giận. Tôi đến các bàn lần lượt bắt tay và cám ơn từng Sĩ Quan Cảnh Sát đã tham dự cuộc điều tra ngày 25/8/08 và bảo: “Nếu không tiện cùng đi ăn tối, mong các anh nhận chai XO làm quà kỷ niệm.” Họ từ chối vì sợ phạm luật. Ra giữa sân, tôi lấy máy video camera chụp hình Đồn Cảnh sát Wonju và nhờ Young chụp hình tôi. Anh ta hơi ngại vì sợ bị cấm và cảnh sát gác bắt gặp làm khó dễ.

 

Chúng tôi chạy xe đến mục tiêu kế tiếp: Không Đoàn Tiêm Kích 8.

 

Young cam chắc biết rõ căn cứ Không quân nầy, nhưng Cổng nầy khác lạ so với nơi đã đến. Young vượt xe qua cổng, thò đầu ra bảo: “Chúng tôi cần gặp ông sếp ở đây!”

 

Lính gác hỏi sếp tên gì và phòng sở nào?

 

Tôi nhắc Young: “Anh bảo họ cách đây 3 tháng có 1 chiếc phi cơ lạ đáp khẩn cấp xuống Căn cứ nầy. Tôi là viên phi công lái chiếc máy bay đó. Tôi cần gặp ông sếp phụ trách điều tra vụ đó.”

 

Khi nghe Young trình bày, các lính ngồi trong đồn gác chạy ra xem mặt tôi và bảo: “Vụ nầy chúng tôi đây ai cũng biết. Hôm đó báo động đỏ có 1 phi cơ khủng bố sắp ném bom, chúng tôi chạy trối chết. Kẻ chun xuống giao thông hào, người hầm trú ẩn. Các khẩu đội Phòng không, Chi đội Xe tăng đều sẵn sàng vị thế chiến đấu! Vị Sĩ quan phụ trách điều tra ở Cổng kia. Căn cứ nầy có 2 Cổng!”

 

Phải chạy thêm 15 phút mới đến đúng chỗ quen thuộc cũ, nơi có trưng bày nhiều phi cơ nằm dọc từ cổng vào trại. Khi gọi văn phòng, Sĩ quan trực cho biết ở đó có 4 ông Đại uý (Trước kia tôi nhầm Trung tá vì không rành lon Đại Hàn) nhưng ông Đại uý phụ trách vụ tôi lại nghĩ vacation!

 

Tôi than: “Sao xui quá vậy?”

 

Viên Sĩ quan thông cảm khách đường xa nên đề nghị: “Tôi cho anh số Cell phone gọi thử xem?”

 

Young gọi và gặp được Đại uý Yoo.

 

Ông hỏi tôi định ở chơi mấy hôm?

 

Tôi bảo chắc mai về.

 

Ông bảo nếu tôi chờ được đến 4PM , ông sẽ lái xe về gặp. Do sớm đến 3 giờ, chúng tôi đi ăn trưa, uống cà phê câu giờ. Đ/U Yoo cho lính ra cổng đón chúng tôi vào căn cứ, tiếp tại phòng ông từng thẩm vấn tôi. Sự nhiệt tình của ông ngoài sự quý mến còn có tính nghiệp vụ.  Ông hỏi tôi thời gian 3 tháng qua, sau khi về Mỹ, tôi làm gì? Nếu hoạt động độc lập như đã nói thì tiền đâu tôi có để chi trong các phi vụ? Mục đích chính của chuyến trở lại Nam Hàn? Tôi còn dự định thi hành phi vụ khác ở đâu nữa không?

 

Tôi cho biết, trong thời gian qua tôi nghỉ ngơi và đi thăm gặp Đồng Bào, thuyết trình về các Biện pháp Lật đổ CS hoặc trình bày các hoạt động của mình như thường lệ. Tôi không lập Đảng hay theo Đảng phái nào vì trong vị thế độc lập, tôi dễ được các Đảng phái và đa số Đồng Bào ủng hộ.

 

Về tài chánh, Đồng Bào yểm trợ qua việc mua Sách báo, DVD, CD và các tài liệu để hiểu thêm các hoạt động đã thực hiện. Tôi chuẩn bị retire nên đi thăm lại các nơi chốn cũ để xin lỗi, cám ơn và chụp hình kỷ niệm.

 

Đ/U Yoo bảo tôi thông cảm vì quy định cấm chụp hình, quay phim trong Căn cứ Quân sự, và chỉ  nhận Sách báo, DVD, CD chứ không thể nhận chai rượu XO vì phạm luật.

 

Tôi hỏi xin các tờ báo đăng vụ rải truyền đơn hụt, đặc biệt hình chụp với phi cơ trước kia, ông bảo sẽ kiếm tìm hoặc liên lạc các tờ báo xin copy cho tôi.

 

Tôi thêm: “Nếu có Phi vụ Cuối cùng, tôi sẽ thi hành tại VN thay vì tại các nước khác. Và đó phải là thời điểm chín muồi cho một cuộc Cách Mạng lật đổ Chế độ CSVN.”

 

Trên đường ra  parking bỗng nhiên một làn tuyết mỏng tuyết bay lãng đãng qua đầu.

 

Tôi thốt lên: “Đây là lần thứ nhì tôi thấy tuyết. Lần thứ nhất năm 1966 tại Texas sau 28 năm Tiểu Bang này không hề có tuyết.”

 

Ông và các Sĩ quan khác đứng sắp hàng bên đường và đồng loạt cúi mình chào tiễn biệt khi xe tôi đi qua thật trang trọng. Không biết có điềm gì vì ngày tôi đến Wonju là ngày lạnh nhất trong tháng 11 từ xưa đến nay. Và khi tôi từ giả, tuyết rơi sớm lần đầu trong tháng và chỉ trong  phạm vi nhỏ hẹp tại nợi tôi đáp khẩn cấp ép buộc? Ra ngoài cổng, tôi nhờ Young chụp hình tôi đứng trước chiếc phi cơ triển lãm dựng trên bệ cao gần sát đường lộ như một Landmark cuả Không Đoàn Tiêm Kích 8.

 

Về đến khách sạn chừng 10 phút đã thấy Thông Dịch Viên Chang tìm đến đúng hẹn.. Tôi đề nghị Chang chọn một tiệm ăn ngon nhất để đãi lại. Chang đề nghị một tiệm ăn nhỏ nhưng có món “thăn heo nướng” đặc sắc. Chang dẫn theo cô học trò ái mộ tôi. Do không ai nhận chai XO nên cuối cùng 3 chúng tôi táp pi. Lần nầy cô gái thế Jung.

 

Tôi hỏi Chang muốn chụp hình không trước khi lấy Video Camera ra?

 

Chang thích và đồng ý. Tôi quay 1 đoạn Video ngắn giới thiệu bằng Anh ngữ: “Đây là Mr. Chang, Thông Dịch Viên trước kia. Cảnh sát Jung không đến được. Tôi vừa đi thăm Đồn Wonju và Không Đoàn Tiêm Kích 8.”

 

Sau buổi ăn tối, Chang rủ đi Karaoke để hai thầy trò hát tặng tôi. Giọng Chang trầm ấm, phát âm tiếng Anh khá chuẩn, rất hay. Có lúc Chang bảo tôi nhảy với cô học trò để 1 mình Chang hát. Có lúc Chang yêu cầu tôi cùng hát.

 

Trong 4 năm tù tại Ba Sao, Nam Hà, mỗi ngày tôi đều tập đàn ghi ta và nghêu ngao hát. Vậy mà tối đó tôi không nhớ được bài nào. Ngay cả bài ruột Feeling Phạm Đức Hậu thường yêu cầu tôi vẫn không nhớ trọn. Vì quá mệt và muốn bệnh, giọng tôi rè rè không thành tiếng. Tới khuya, khi ra xe, Chang gọi dịch vụ lái xe dù chẳng có vẻ gì say.

 

Chang bảo: “Chỉ cần uống vài ly, tôi cũng kêu họ đến lái xe dùm. Tốn 6 MK mà đỡ lo chuyện rắc rối.”

 

Sáng hôm sau tôi trở lại Kimpo nơi toạ lạc 2 Trường Bay liên hệ trong Phi Vụ Phạm Hữu.

 

Đến Motel Kong Hang Jang, ông chủ vui mừng discount 5000Won, chỉ lấy 30.000Won sau khi theo dõi các tin về tôi. Ba chục ngàn Won trước kia tương đương 30MK, nhưng giờ nầy Won mất giá liên tục nên khá rẻ . Ngày đầu 1MK đổi 1380Won.. Hai ngày sau 1450Won và ngày chót 1540Won! Đúng là Free Fall!

 

Tôi ghé Internet không thấy “Hương điệu” thông báo tin bị bắt giam tại Bangkok nên bực mình không báo đã về đến Nam Hàn.

Hôm sau lại còn đọc tin bố láo “Lý Tống suýt bị vô tù tại Virginia” của tên mất dạy (*) nên phải lên tiếng và tiện thể báo tin ngày trở về Mỹ.

 

Vì biết Manager Choi Trường Korea Pilot School giận mình, tôi nhờ con chủ quán quen gọi điện thoại dọ hỏi họ có đồng ý để tôi ghé Trường thăm và xin lỗi không. Choi cúp điện thoại không trả lời. Tôi nhờ gọi Club Beautifly nơi cho mướn phi cơ, Manager cho biết Chủ đã bán Trường Bay cho Chủ khác nên không có gì trở ngại nếu tôi muốn ghé thăm. Khi tôi đến ông đã đi bay, chỉ còn 1 Student Pilot ngồi trực.

 

Sau vụ rắc rối bị khiển trách và quy định khắc khe, Trường trở nên vắng lặng không còn đông vui náo nhiệt như 3 tháng trước. Tôi quay cảnh tàn tạ của trường và nhờ anh học viên quay tôi trước Bảng hiệu Trường đặt trong phòng, chụp các hình quảng cáo dán trước cửa và tặng mấy tập báo, DVD làm kỷ niệm. Cái lạ là TDV Chang rất tận tụy, vậy mà  số sách báo, DVD, tài liệu tôi nhờ chuyển tặng các nơi này (kèm theo 150MK cước phí) cả 2 tháng vẫn chưa đuợc gởi!

 

Cell phone Đại Hàn không có speaker nên không ghi âm được điện đàm. Điện thoại Motel này lại không gọi được số Cell phone!

Vì Chủ Motel vắng mặt, tôi phải vất vả dùng “hand language” thuyết phục bà làm công để được sử dụng điện thoại trực có speaker và ghi âm bằng Video Camera. Tôi gọi HLV Won và hỏi tên HLV bay trong Phi vụ.

Ông bảo tên Lee.

 

Tôi hỏi Lee đã báo cáo những gì?

 

Won trả lời “đầy đủ cả.” Ông bảo Lee không thể cho tôi rải truyền đơn vì luật pháp địa phương cấm và Trường không bao giờ cho tôi bay nữa! Tôi nhắn ông xin lỗi Manager Choi và Trường. Nếu được phép, tôi sẽ ghé thăm tặng 1 chai XO kỷ niệm. Won cho biết Trường đang dọn toàn bộ về phiá Nam và ông bận chuẩn bị lên đường.

 

Khi tôi đến cửa Trường đã đóng kín. Điều lạ nữa là tên Trường đã đổi thành: Pilot School Co. Đúng là “vật đổi sao dời” dù chỉ trong hạn kỳ 3 tháng!

 

Tôi chụp hình Bảng Hiệu trên cửa và quay Video Khu vực trước mặt tiền của Trường.

 

Ba chuyến đi rất vắng khách vậy mà khi cần về vì lạnh và hoàn thành nhiệm vụ thì lại không có ghế available! Tôi phải stand-by chuyến bay Sunday và Tuesday mới có ghế chính thức. Giờ boarding 4:15PM , nhưng 12PM tôi đã có mặt để ghi danh sớm. Tôi được ưu tiên 1 trong Danh sách Stand-by và hẹn 3:55PM trở lại. Tôi ngồi chờ tại chỗ và đúng 3:30PM vào check sớm vì còn phải qua thủ tục đổi tiền, security check, passport check, chưa kể phi trường Incheon thuộc loại lớn nhất thế giới, có cổng phải đi bộ rất xa.

 

Có 1 cặp khách Mỹ vừa làm xong thủ tục check-in.. Thấy mặt tôi, cô nhân viên bảo: “Đúng 3:55PM anh trở lại.”

 

Tôi chưa kịp khiếu nại thì cô ngồi cạnh đưa tay nhận passport và in boarding pass. Cô bảo tôi đóng phạt 650MK.

 

Tôi hỏi tại sao vậy?

 

Cô trả lời:“Theo quy định Hãng, khách vé Transfer tự động ở lại phải bị phạt.”  

 

Tôi cãi bừa: “Tôi đâu muốn ở Nam Hàn? Bangkok chận và gởi trả tôi về đây.”

 

“Đó là vấn đề giữa anh và Immigration Bangkok, không dính dáng đến chúng tôi.”

 

“Sao không? Do hết chỗ về Mỹ nên Hãng cô buộc tôi đợi ở  Hán Thành chờ chuyến kế tiếp. Đáng lẽ Hãng phải chi tiền khách sạn, ăn uống… cho tôi. Tại sao bắt tôi trả thêm 650MK? Vô lý quá!”

 

“Hôm kia có chuyến bay trống sao anh không về lại đợi đến hôm nay?”

 

“Tôi biết gì đâu? Gọi điện thoại hoài không được. Phải lên tận phi trường năn nỉ họ mới giúp liên lạc ghi chỗ.”

 

“Hoặc anh trả 650MK, hoặc anh rời khỏi chỗ này. Nếu không tôi gọi cảnh sát can thiệp!”

 

“Nè cô đừng có dọa tôi. Tôi sẽ tố cáo lối bắt chẹt trấn lột của Hãng Asiana để khách hàng tránh đi máy bay Hãng cô. Cô xem dấu CANCELLED rành rành đây chứ tôi đâu phịa chuyện!”

 

“Tại sao họ không cho anh nhập cảnh?”

 

“Tôi đâu biết! Có thể vì tôi là một Freedom Fighter nên họ ngại hoặc vì tôi là cựu Phi công chiến đấu nên VC yêu cầu Thái Lan cấm tôi nhập cảnh?!”

 

Không biết vì Title “Freedom Fighter” (có âm hưởng Không Tặc) hay “Phi công” cùng nghề, hoặc thấy tôi lì đòn nên họ nhượng bộ bởi 1 chỗ còn trống trên phi cơ để thừa cũng chẳng lợi ích gì. Hoặc họ chỉ muốn “câu giờ” để tôi sợ trễ chuyến bay phải móc túi trả thêm 650MK.

 

Đúng ra trước kia cô Discount Travel cũng đã bảo tôi: “Nếu muốn ở lại Nam Hàn vài ngày anh phải trả thêm hơn 600MK nữa.”

Chuyến đi này thành ra  không lỗ. Không vào Bangkok thì vào Hán Thành lo chuyện khác. Họ hối tôi đi nhanh kẻo trễ. Lần đầu tiên tôi phải chạy và hết thắc mắc tại sao có những người đi máy bay lại hấp tấp chạy thục mạng cho kịp giờ trong khi tôi luôn luôn nhàn nhã ngồi ngắm thiên hạ hằng giờ trước khi boarding?!

 

Về đến Mỹ tôi suýt nằm liệt giường vì quá mệt mỏi. Vậy mà mới mò vào Internet lại gặp ngay bài cuả tên “Quốc giả loạn sắc” dám lập lại chuyện phịa trắng trợn trước kia: “Lều Tuyệt Thực Lý Tống có in cờ VC!” Đồng thời nhận được điện thoại Chủ Tịch Nguyễn Văn Tần. Ông muốn lên tiếng phủ nhận các trò bịa chuyện bố láo mất dạy và bệnh hoạn cuả tên (*) để vạch mặt một con trong bầy chó dại đang sủa bậy, cắn càn khắp các Diễn Đàn.

 

Đúng là lũ vô lại, vô luân. Cuộc Đấu tranh chống Cộng hiện nay, như nhiều người nhận định, cần nhiều “tên đạo thơ, gián điệp CS” như Nguyễn Chí Thiện hơn thứ Quốc giả đang điên cuồng đánh phá NCT gồm  bọn “Tám-Thứ-Ngợm,” đặc biệt bọn (*) … bởi nếu chúng còn tồn tại mà không bị trừng trị thì đất nước quê hương sẽ đời đời “đen như mõm chó” như những bài-thơ-chó của tên thi sĩ chuyên trị …chó dại.

PS: Sẽ phổ biến Hình và Video khi làm xong 

LÝ TỐNG

27/11/2008

 

(*) Chú thích: TVTS bỏ đi một vài chữ