Hỏi và giải đáp 305: Biết thuở nào quên!

05 Tháng Mười Một, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

TL trả lời thư em A, một người vợ hơi… lãng mạn, đang bối rối khi gặp lại người xưa. Vì nội dung thư cũng không có những chi tiết rõ ràng về một cá nhân nào, TL xin đăng nguyên văn:

….

Kính chị Thanh Lan,

Em đoán rằng tuổi em chỉ đáng hàng ‘cháu’ nhưng vẫn muốn xưng ‘em’ cho thân mật gần gũi. Chuyện tình cảm của em mà đăng lên báo sẽ có người cho là vớ vẩn nhưng thật ra nó đang khiến em phải mất ăn mất ngủ…

Em đã có gia đình, sống yên ấm hạnh phúc từ… năm qua. Chồng em (B) là người đàn ông perfect, đó cũng là nguyên nhân khiến em tiến tới với ảnh sau khi bị trở ngại trong mối tình đầu. Ngày đó, em và Y yêu nhau nhưng vì gia đình Y thuộc hàng danh gia vọng tộc, không chấp nhận em vì xuất thân gia đình tầm thường. Y kiên trì tranh đấu, tới khi biết không thể lay chuyển cha mẹ thì đề nghị cùng em tự làm đám cưới, chấp nhận bị gia đình từ bỏ.

Em không đồng ý vì em nghĩ rằng dù hai đưa yêu nhau đến mức nào, suốt đời vẫn phải mang mặc cảm là không được gia đình nhìn nhận. Em muốn nói là cả hai gia đình, bởi dù chưa tâm sự với ba má nhưng em biết ông bà cũng sẽ không đồng ý cho em theo Y.

Rồi em nhận lời cầu hôn của B. Người ngoài đều cho rằng em ham sang Úc nên lấy B, nhưng em bất chấp. Dần dần, em không còn mang mặc cảm đó nữa, nhất là hiện nay em đã công thành danh toại.

Nhưng ở đời, oan gia hay cố nhân cũng thường gặp lại nhau. Sau khi em đi rồi thì Y được người thân mai mối cho một đám ở bên Mỹ, rất môn đăng hộ đối. Sau khi ở Mỹ ít năm, Y dò la tin tức và biết địa chỉ của em ở Úc, rồi nhân dịp sang Úc chơi đã tìm cách liên lạc, hẹn gặp nhau (ở một nơi kín đáo nhưng nội dung gặp gỡ ‘rất lành mạnh’).

Sau lần gặp lại ấy, em vừa xúc động vì tình xưa sống lại vừa hoang mang vì mặc cảm lừa dối chồng… Về phần Y, sau khi trở lại Mỹ đã tìm cách nhắn tin cho em qua trung gian, nhưng em không hồi đáp. Thêm mấy năm trôi qua, nay em được biết khoảng đầu năm 2008, Y sẽ sang Úc nữa và lẽ dĩ nhiên là sẽ tìm cách gặp lại em… Em rất bối rối lo sợ, không biết sẽ phải phản ứng và giải quyết ra sao?

Ý kiến của Thanh Lan:

Em A thân mến,

Nếu chúng ta có ‘đôi mắt thần’ để nhìn thấu từng cuộc hôn nhân mà chúng ta cho là suông sẻ, tốt đẹp thì sẽ thấy không phải ai cũng may mắn như em nghĩ đâu. Có những người đã trải qua bao lần tan vỡ mới có được hạnh phúc ngày nay, lại có những người gặp mọi sự tốt đẹp ngay từ đầu nhưng nay lại không hạnh phúc trọn vẹn (có ở trong chăn mới biết chăn có rận!)

Như vậy, em không phải là người kém may mắn. Đồng ý rằng mối tình đầu của em bị trắc trở nhưng ít nhất sau đó em cũng tìm được một người xứng đáng để trao thân gửi phận, và quan trọng hơn cả là tìm được hạnh phúc trong cuộc sống gia đình.

Em không nên ân hận vì quyết định ngày xưa của mình, bởi đó là một quyết định sáng suốt mà em nên tự hào. Bởi vì, như ngày ấy em đã phân tích, ở đời này không hề có chuyện ‘đưa em tìm động hoa vàng’, không có ‘túp lều bên suối’, mà chúng ta bắt buộc phải sống trong một xã hội với đủ thứ cơ cực, rắc rối, phiền hà… do thiếu thốn vật chất, do bị gia đình ghét bỏ, người ngooài đàm tiếu…, thì thử hỏi nếu em và B bỏ nhà đi, làm sao có thể xây dựng, hoặc duy trì hạnh phúc?!

Thứ đến, việc em đã quyết định gặp lại B trong lần B sang Úc trước đây cũng không đáng để ân hận hay mang mặc cảm lừa dối chồng. Cô không sống trong hoàn cảnh của em, nhưng theo suy nghĩ và phán đoán, cân nhắc của một người khách quan, cô cho rằng nếu ngày ấy em không cho B gặp lại thì em sẽ bị dằn vặt suốt đời. NHƯNG một lần, và chỉ một lần mà thôi. Bởi vì cái đẹp còn lại trong chuyện tình cảm giữa em và B chính là ở tính cách thiêng liêng cao thượng. Đã gọi là thiêng liêng thì không cần nhìn thấy nhau, và muốn gọi là cao thượng thì đừng để ảnh hưởng tiêu cực tới hạnh phúc gia đình hiện nay của người yêu cũ.

Cho nên, nếu B sang Úc lần nữa và liêc lạc xin gặp mặt, em phải dứt khoát từ chối. Quyết định này không chỉ tốt đẹp cho em, cho hạnh phúc gia đình em, mà còn cho cả bản thân B, để B đừng mơ mộng hão huyền mà quên đi trách nhiệm tinh thần cũng như thể xác đối đối vợ con.

 

Thân mến,
Thanh Lan