Hỏi và giải đáp 423: Tình đầu khó quên

07 Tháng Tám, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa. Courtesy of Reuters

TL trả lời thư ông X, một người chồng luôn yêu vợ thương con nhưng vẫn không quên được người yêu đầu tiên… Xin tóm tắt nội dung thư như sau:

Xưa kia, mối tình đầu giữa ông X và A không thành vì nhiều nguyên nhân: ông chưa có sự nghiệp, mặc cảm về gia cảnh và xuất thân, v.v…). Sau này, ông X thành công trên đường đời, có vợ đẹp con khôn, và nghe bạn bè cũ kể lại sau năm 1975, A cũng đã lấy chồng…

Ba mươi năm sau, ông X bất ngờ gặp lại A nhân chuyến đi thăm thân nhân ở một quốc gia nọ, vừa kinh ngạc vừa ngậm ngùi trước sự tàn tạ của “cô nữ sinh trường con nhà giàu” năm xưa, càng ngậm ngùi khi biết A đã chia tay chồng…

Sau khi trở về Úc, mặc dù không có tình ý gì, ông X vẫn duy trì việc liên lạc bằng điện thoại với A, khoảng vài ba tháng một lần. ông không sử dụng email vì cho rằng đây là một cuộc phiêu lưu nguy hiểm, bởi “emails có thể thay thế những lá thư tình màu xanh thuở trước”.

Tuy nhiên, ông X vẫn cảm thấy áy náy và mang mặc cảm tội lỗi bởi vì tất cả mọi liên lạc đó, ông đã làm sau lưng người vợ mà ông yêu quý, trung thành trong suốt mấy chục năm qua. Ông muốn chấm dứt liên lạc với A nhưng suy nghĩ nát óc mà vẫn không tìm ra một phương cách ổn thỏa!

Ý kiến Thanh Lan:

Ông X thân mến, trong suốt hơn nửa đời của mình, TL đã biết, đã nghe kể khá nhiều trường hợp tương tự. Và chứng kiến những sự việc ấy, tùy vị trí đứng, tùy suy nghĩ của từng người, mà chúng ta sẽ có những nhận định khác nhau. Thông thường thì cứ 10 bà vợ, sẽ có đủ 10 bà phản đối.

Thế nhưng, nếu các bà vợ ấy suy xét cho tới tận cùng, thì sẽ nhận ra một điều: dù duy trì liên lạc hay không duy trì, nếu đó là một mối tình đầu đẹp nhưng bị trắc trở, thì người đàn ông sẽ không bao giờ có thể quên được. Không quên được không phải là một cái tội, cũng không phải là một cái lỗi như người đàn ông không cố tình tìm gặp lại, hoặc liên lạc trở lại với tư cách người yêu!

Nhưng như đã viết ở trên, trong cuộc sống thực tế, 10 bà vợ thì đủ 10 bà không chấp nhận cho chồng “không quên”. Và các ông chồng biết rõ điều đó hơn ai hết, cho nên thường tìm mọi cách để vợ mình tin rằng mình đã quên thực sự!

TL viết những điều sau đây không phải triết lý vụn, cũng không tiểu thuyết hóa cuộc đời, nhưng xét cho tới cùng, nếu có một tâm hồn thì mỗi đời người, chúng ta đều mắc nợ. Đó là điều đương nhiên chứ không phải chỉ có Phật Giáo Tứ Ân mới dạy bảo.

Trừ những bậc vĩ nhân, thánh hiền, không ai trong chúng ta có thể vỗ ngực tự nói rằng mình không mắc nợ. Và hai món nợ chúng ta thường mang canh cánh trong lòng là nợ đất nước (không tròn chữ “trung”), nợ gia đình (không tròn chữ “hiếu”).

Thế còn chữ “tình”? Theo quan niệm luyến ái của người tây phương hiện đại, yêu là một business “đôi bên đều có lợi” cho nên khi chia tay, không ai mắc nợ ai. Nhưng với những người còn có một tâm hồn, thì yêu nhau mà không thành, đương nhiên sẽ phải mang một món nợ tinh thần.

Đi vào trường hợp của ông X, món nợ ấy khá lớn. Và nếu ông có được một quan niệm và suy nghĩ đúng đắn, ông sẽ không phải áy náy, mặc cảm tội lỗi vì những liên lạc với A trong khuôn khổ mà ông đã tự đặt ra.

Dĩ nhiên, ông có thể tìm một phương cách nào đó để chấm dứt, nhưng TL cho rằng việc này hoàn toàn không có lợi cho cuộc sống tinh thần của ông . Bởi vì trong khi thoát được mặc cảm lừa dối vợ, ông sẽ mang nặng một nỗi ưu tư, khắc khoải. Và như vậy, càng khó quên!

Thanh Lan