Hỏi và giải đáp 375: Lụy vì Tình

17 Tháng Tư, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL nhận được hai thư của độc giả. Thư thứ nhất góp ý về bài “Đổ vỡ đáng tiếc” (Hỏi và giải đáp 373), TL xin được hoãn lại, để dành ưu tiên cho thư thứ hai – một lá thư khá dài, và rất thê thảm của một nam độc giả trẻ, mà hoàn cảnh có thể mô tả ngắn gọn qua ba chữ “lụy vì tình”. Vì nội dung thư không có nhiều chi tiết cá biệt về người phụ nữ trong cuộc, và vì cháu X đã yêu cầu đăng thư để mong độc giả của TVTS giúp ý kiến, TL sẽ đăng nguyên văn các đoạn chính, trừ đoạn nói về thân thế, hoàn cảnh cá nhân của người viết.

***

Kính gởi: Cô Thanh Lan…

Thưa cô, năm nay cháu đã 34 tuổi, đã một lần dang dở với mối tình đầu. Mối tình đó kết cuộc cháu có … đứa con. Tụi cháu chia tay nhau cách nay đã 6 năm, con về với mẹ và mẹ nay đã lập đình  lại rồi, cuộc sống ra sao thì cháu không rõ. Hơn nữa đối với cháu đó là chuyện của quá khứ không nhắc lại làm gì. Chuyện mà cháu đang đau khổ là chuyện sau đây, cháu xin tường thuật với cô.

Thưa cô, sau mấy tháng chia tay với mối tình đầu đó, thì cháu lại quen với một người đã ly dị chồng và có … con riêng. Ban đầu thì cháu không nghĩ là sẽ về với cô ta, bởi vì cô ta hơn cháu … tuổi, nhưng không hiểu có phải gần nhau lâu cũng sinh ra tình cảm… Lúc đó cháu đắn đo suy nghĩ, có người lại nói cháu rằng con mình không lo lại đi lo con người ta. Cháu bỏ ngoài tai tất cả những lời thiên hạ dèm pha, bởi vì cháu nghĩ mình có … con, cô ta cũng có … con thì chung sống với nhau dễ thông cảm hơn.

Thế là tụi cháu đến với nhau, thời gian đầu thì rất là vui vẻ, nhưng 1 năm sau thì có dấu hiệu không được bình thường. Cô ta đi làm ca chiều 3 giờ đến 11:30 tối. Có một hôm cháu ở nhà trông con cho cô ta đi làm. Như mọi ngày, cháu ngủ và chờ cô ta về mới ăn cơm với nhau. Nhưng đêm đó cháu chờ tới 4 giờ sáng, cô ta cũng chưa về nhà. Cháu gọi điện thoại thì máy không trả lời. Cháu gọi cho cô ta 5 lần, máy vẫn không trả lời, khoảng 1 tiếng đồng hồ sau thì cô ta về nhà. Lúc đó cháu thật muốn hỏi tại sao lại về trễ như vậy, điện thoại sao không trả lời, v.v…, nhưng không biết tại sao cháu lại không mở miệng hỏi được, vì cháu biết có hỏi thì câu trả lời cũng sẽ không thành thật.

Rồi mọi chuyện cũng qua. Sau mấy tháng thì cô ta cũng nghỉ chỗ làm đó. Tìm việc làm khác, nhưng có một điều cô ta làm ở đâu, thì nơi đó lại xảy ra chuyện tình cảm có liên quan với cô ta. Chịu không nổi, cháu hỏi cô ta thì nhận được câu trả lời “chuyện đàn bà, anh biết để làm gì?”. Sau câu trả lời đó, cháu không hỏi chuyện gì nữa cả. Cháu vẫn đi làm ngày 2 jobs. Rồi tụi cháu mua nhà, cháu để cô ta đứng tên.

Thưa cô, cháu làm 2 việc tính đến nay đã gần 5 năm rồi. Bảy ngày một tuần, từ 1 giờ chiều cho đến 9 giờ sáng (20 tiếng). Trong gần 5 năm đó, cháu thật sự không biết đồng lương của mình ra sao. Lương vào thẳng account, card thì cô ta giữ. Cứ cuối tuần cô ta đưa cho cháu $100 đổ xăng và tiêu xài. Cháu cảm thấy rất buồn, nhưng thôi kệ vì nghĩ rằng tình nghĩa là trên hết. Sống với nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau, tiền tài không quan trọng.

Cho đến cách nay 2 tháng, vô tình cháu nhận được bill điện thoại gởi về $573 đồng cho 1 tháng. Cháu xem bill và thấy có 1 số điện thoại mà cô ta gọi vào lúc nửa đêm, mỗi ngày 4-5 cú gọi và tin nhắn. Nhìn thấy cháu rất hoang mang. Cháu hỏi cô ta về số điện thoại đó thì cô ta nói làm sao biết được, muốn thì gọi hỏi đi. Cháu liền gọi lại, thì đầu dây bên kia là 1 người đàn ông trả lời. Cháu hỏi người đó có biết cô ta là người đã có chồng hay không? Người đó trả l ời “so what” (thì có sao!). Cháu hỏi người đó có quan hệ gì với cô ta, thì họ nói là bạn trai. Sau câu nói của người đó, cháu cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cháu hỏi cô ta người đó em quen trong trường hợp nào, ở đâu, tên gì? Cô ta nói với cháu: bạn bè của em anh biết để làm gì. Cháu nói với cô ta tại sao lúc cháu ở nhà thì không gọi, mà phải chờ cháu đi làm mới gọi, 12 giờ đêm một người đàn bà nói chuyện với một người đàn ông thì còn chuyện gì để nói ngoài chuyện yêu đương.

Trong lúc cãi qua cãi lại, cháu nói vậy thôi  mình chia tay. Cô ta đồng ý và hỏi lại vậy ai dọn đi, cháu nói thôi để anh dọn, bởi vì dầu sao 1 mình cũng dễ hơn. Và sau đó 2 tuần cháu dọn ra. Ở ngài gần 1 tháng cháu cảm thấy nhớ nhà. Nhớ cô ta và nhớ 2 đứa con của cô ta nữa. Thú thật với cô, cháu rất thương cô ta, mấy năm nay chung sống với nhau, cháu chưa bao giờ nói nặng lời với cô ta hay là con của cô ấy. Hạnh phúc phải xây dựng từng ngày, từng tháng, từng năm. Bây giờ tan rã cháu không chịu nổi. Cháu thật sự khó quên được tình nghĩa bấy lâu nay. Có phải cháu đã lụy vì tình phải không cô. Suốt mấy tuần nay, cháu năn nỉ cô ta rất nhiều, nhưng không được, gia đình năn nỉ dùm cũng không xong. Tối hôm qua cảm thấy nhớ nhà, muốn về thăm, khi về đến nhà thì đã thay ổ khóa, cháu gọi thì không thèm nghe, gởi tin nhắn thì cũng không hồi âm lại.

Thưa cô, giờ cháu không biết phải làm sao, bởi trong đầu cháu giờ đây luôn luôn xuất hiện hình bóng của cô ta, cháu cố gắng quên đi nhưng làm chẳng được.Việc làm thì mệt mỏi quá, cháu vẫn phải cố gắng đi làm. Bởi vì nhà cô ta ở, cháu phải trả tiền nhà, tiền hụi, tiền nợ cho cô ta, nói chung cháu gánh vác hết.

Thưa cô, giờ cháu giống như là cái xác không hồn, không ăn không ngủ, bởi khi nằm xuống thì hình bóng cô ta lại hiện về trong trí nhớ. Cháu kiệt sức rồi, mỏi mệt lắm cô ơi. Cô cô gắng giúp cháu nha cô. Người đàn bà như vậy thì thật ra họ muốn gì hả cô? Cháu không quên được thì phải làm sao?

Cháu viết thư đến cho cô là vì cháu không có người thân, không cha mẹ hay bạn bè để mà tâm sự. Chuyện của cháu có buồn lắm không cô? Bây giờ mỗi khi đi làm về, bước chân vào trong phòng cháu thuê, nước mắt cứ tuôn chảy hoài, không hiểu nổi…

Bây giờ đầu óc cháu lộn xộn lắm, viết thư cho cô cũng không biết có thiếu sót gì không, bởi vì cháu nhớ đến đâu viết đến đấy, đầu đuôi lộn xộn. Cô ráng hiểu và tìm cho cháu một lối thoát. Hay độc giả nào có sáng kiến, xin chỉ dùm cháu nha…

X.

* TL sẽ góp ý kiến với cháu X trong bài tới. Trong khi chờ đợi, rất mong quý độc giả giúp ý kiến cho cháu; vị nào muốn gửi thư riêng cho cháu chứ không đăng lên mặt báo, TL sẽ làm theo yêu cầu.