Giải pháp nào để giảm thiểu tai họa do cháy rừng trong tương lai?

22 Tháng Một, 2020 | Bình Luận
Hôm 6/1, chính phủ Úc cho biết sẽ sẵn sàng chi “bất cứ giá nào” để giúp cộng đồng phục hồi sau những trận cháy rừng kinh hoàng đã tàn phá đất nước. Photo courtesy: AP

Đó là một tuần lễ kinh hoàng đối với nước Úc. Cháy rừng lan rộng trên khắp cả nước, hàng trăm nghìn người dân phải phải bỏ nhà cửa đi di tản, ước tính hơn 500 triệu động vật hoang dã bị giết chết trong các đám cháy. Cho đến thời điểm chiều Chủ nhật 5/1, ít nhất 21 người đã thiệt mạng, trong đó 17 người từ NSW, 2 người tại Victoria và 2 người tại Nam Úc, và con số có thể chưa dừng lại ở đó khi 4 người vẫn đang mất tích tại Victoria.

Cũng trong một tuần lễ qua, nước Úc trở thành tâm điểm chú ý và mối quan ngại của toàn thế giới. Hình ảnh một con kangaroo co chân chạy trước nền là một cánh rừng rực lửa được đặt lên trang nhất của những tờ báo nước ngoài, được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, người người cảm thấy bất an cho một nước Úc đang đứng trước một sự tàn phá không thể cản bước. Cho tới nay, hàng chục triệu đô la từ khắp nơi đã được quyên góp để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa cũng như giúp đỡ người dân gặp nạn.

Lần đầu tiên trong lịch sử, chính phủ Úc đã phải kêu gọi sự tham gia của Lực lượng Quốc phòng. Những con tàu hải quân lớn và những chiếc trực thăng quân đội đã giúp đưa hàng trăm người bị mắt kẹt bên trong các khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn. Hầu như toàn bộ tâm sức và nguồn lực của quốc gia được đổ vào và bị nuốt trọn trong một trận chiến không cân sức với lửa. Các lực lượng cứu hỏa trong và ngoài nước, các tình nguyện viên, binh lính đã xả thân hết sức mình, và ca ngợi họ là anh hùng cũng chẳng thể bù đắp cho những thách thưc và mối nguy hiểm mà họ đối mặt hàng ngày.

Cuộc chiến dai dẳng với cháy rừng lần này cho thấy sức người hữu hạn đến nhường nào trước thiên tai. Vì vậy, thay vì quẳng hết sức người sức của vào khi cùng đường, tại sao chúng ta không tìm cách giảm thiểu nguy cơ đe dọa trước khi thiên tai xảy đến một cách ngoài khả năng khống chế?

Theo sau đợt cháy rừng lịch sử “Thứ Bảy Đen” hồi năm 2009 tại Victoria, Ủy ban Hoàng gia đã điều tra và cho thấy những thiếu sót về chính sách quản lý đất rừng chống hỏa hoạn của tiểu bang, trong đó đáng chú ý nhất là thiếu sót trong việc đốt rừng theo chỉ định (prescribed burning)- một trong những công cụ chính trong việc quản lý cháy rừng. Thông thường, người ta sẽ đốt một khu vực rừng được chỉ định trong mùa mát, để loại bỏ các nguyên liệu dễ bắt lửa như cành cây, tán cây khô, cũng từ đó các loại thực vật mới sinh sôi và phát triển. Việc làm này không giúp ngăn chặn cháy rừng, nhưng giúp giảm nguyên liệu cháy, từ đó mà giúp giảm tốc độ phát tán và cường độ của ngọn lửa. Phương thức đơn giản này cũng đã được những người Úc đầu tiên áp dụng qua bao thế hệ, giúp họ sống sót qua những mùa cháy rừng thường xuyên trên mảnh đất khắc nghiệt.

Tuy nhiên báo cáo của Ủy ban Hoàng gia cho thấy, chính phủ Victoria thực hiện đốt rừng chỉ định quá ít ỏi, chỉ 1.7 phần trăm trong tổng so 7.7 triệu héc-ta đất công. Ủy ban Hoàng gia do đó đã đề xuất cơ quan quản lý đất đai và tài nguyên Victoria thực hiện đốt rừng chỉ định ít nhất 5 phần trăm mỗi năm. Nhưng hơn 10 năm sau, tỷ lệ đốt rừng theo chỉ định quay về tình trạng như thời điểm hồi năm 2009. Chính phủ tiểu bang đã e dè trong việc thực hiện biện pháp đề phòng quan trọng này, nguyên nhân được cho là gặp phải nhiều sự phản đối trong dân cư vì lo ngại về khói, sự tốn kém về nguồn lực, cũng như các rủi ro có thể gặp phải.

Đã có nhiều lời kêu gọi chính phủ cân nhắc tăng cường hoạt động đốt rừng theo chỉ định, trong đó có cựu trưởng đơn vị chống hỏa hoạn Victoria Ewan Waller. Điều này cũng tương tự ở NSW, nơi mà việc đốt rừng theo chỉ định cũng ở mức rất ít ỏi. Trong khi đó, Tây Úc, sau vụ cháy rừng lớn năm 1961, đã thực hiện lại biện pháp đốt rừng chủ ý trong mùa mát (cool burning), đốt khoảng 10 phần trăm tổng số đất rừng, giúp ngăn chặn những đợt cháy rừng đe dọa tính mạng người dân. Và ngay cả trong đợt cháy rừng lần này, những đám cháy tại WA cũng không đạt tới mức kinh hoàng như ở NSW và Victoria.

Thiên nhiên có thể vượt xa sức người. Nhưng việc kiểm soát để phòng tránh hoàn toàn nằm trong tầm tay của các cơ quan chính phủ!

(Trích từ báo in TVTS số 1763 phát hành ngày 8.1.2020)